Ảnh sưu tầm trên Internet.
Hôm đó là ngày kỉ niệm 4 năm chúng mình bắt đầu yêu nhau. Em háo hức từ cả tuần trước mà anh chẳng nhớ gì cả. Em không nhắc, muốn thử xem anh có thể nhận ra không. Ấy vậy đến tận buổi sáng hôm đó anh vẫn chẳng động tĩnh gì. Em cũng không muốn bắt bẻ anh làm gì, có thể chuyện lâu quá anh quên rồi. Nên buổi sáng hôm đó em mới nhắc anh, dặn anh về sớm, buổi tối em sẽ nấu tiệc ăn mừng. Vậy mà chiều hôm đó anh chẳng chịu về sớm, cũng chẳng nhắn tin, gọi điện gì cho em. Em ở nhà chờ cơm anh mãi. Đến lúc mọi thứ nguội lạnh thì đem đổ hết đi. Em cũng chẳng buồn ăn gì.
Khi về anh mới xin lỗi em vì hôm nay công ty bận họp đột xuất nên chẳng thể về được. Ừ thì không về anh cũng báo cho em một câu chứ. Rồi như lần, em bị ốm, phải nghỉ làm ở nhà. Anh cũng biết, vậy mà cả ngày hôm đó anh chẳng hỏi han em một câu nào cả. Em thì chẳng bắt anh phải nghỉ ở nhà chăm em, em chỉ cần anh nhắn tin xem em ăn uống ra sao, đã uống thuốc chưa, hay có cần gì không?
Khi em hỏi thì anh kêu rằng anh bận công việc nhiều thứ. Cơ mà có ai bận đến mức mà không có thời gian cho một cú điện thoại hay một tin nhắn đâu. Chỉ là tâm anh không để ở phía em mà thôi.
Mà đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Từ ngày mình cưới nhau anh chẳng còn để tâm đến em nhiều như trước nữa. Hồi xưa lúc mình yêu nhau, anh chịu khó lắng nghe mọi lời em nói. Ngay cả khi em buồn nhưng em bảo chẳng có gì đâu anh cũng gặng hỏi để xem em gặp vấn đề gì. Phụ nữ đôi khi kì lạ như thế. Họ nói không sao đâu mà thực ra là có sao nhiều lắm. Bây giờ thì em mà nói không sao đâu là anh cũng chẳng thèm hỏi thêm câu nào nữa.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Có lần em hoàn thành một dự án ở công ty một cách xuất sắc. Em về kể cho anh, vậy mà anh cũng chẳng nói gì chỉ à ừ cho có rồi đi đọc báo, lướt facebook. Chẳng nhẽ em lại không thú vị, hay ho hơn mấy tin tức đầy rẫy trên báo đó à. Em là vợ anh, là duy nhất, là cuộc sống hiện hữu của anh mà sao anh chẳng quan tâm. Anh có thể đi like ảnh gái đẹp, có thể khen xã giao người ta trên mạng mà em diện váy mới vì anh, anh lại chẳng nhận ra, chẳng khen em lấy một câu.
Vợ người ta đến sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới thì được đưa đi ăn uống, mua quà, làm kỉ niệm các thứ. Còn em không nhắc có khi anh còn chẳng nhớ. Anh nói tình yêu không nằm ở hành động lãng mạn, không nằm ở nến ở hoa, mà nằm ở sự trân trọng, tin tưởng lẫn nhau. Ừ thì, lý thuyết là thế nhưng mà thứ em cần cũng đâu phải những sự lãng mạn đó. Em chỉ cần anh quan tâm đến em. Em chẳng cần anh làm việc thật nhiều rồi chẳng có thời gian bên em. Bởi vì tiền bạc có ôm em được đâu. Em cần anh vào những lúc em mệt mỏi, yêu đuối.
Hôn nhân có thể khiến cho người ta dễ dàng nghĩ rằng mình không cần phải cố gắng nữa, không cần phải quan tâm đến đối phương nhiều nữa. Người ta nói cá đã câu được rồi thì còn ai nhét mồi vào miệng nó nữa. Tuy nhiên, hôn nhân chỉ là điểm khởi đầu của một cuộc hành trình mà chúng ta đã chọn đi bên nhau. Bởi vậy, mình vẫn phải vun đắp, tưới tắm cho nó mỗi ngày để nó lớn thêm. Nên anh à, đừng vô tâm nữa nhé!
No comments:
Post a Comment