Chắc hẳn bạn và tôi, chúng ta đều không còn quá lạ lẫm với cụm từ “mối quan hệ không tên” trong thời buổi mà yêu và thích từ lâu đã lẫn lộn không còn ranh giới.
Các cô gái hay chàng trai ngây ngô, cứ thế lao vào những buổi hẹn hò triền miên không hồi kết, chấp nhận cắn thính, chấp nhận bơi theo con thuyền câu mà chẳng cần biết rồi mình sẽ đi về đâu hay thậm chí chẳng màng tới chuyện người cầm cần sẽ chẳng bao giờ giật dây lên dù chỉ một lần.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Tôi vốn là một kẻ cố chấp với chuyện tình cảm. Và dĩ nhiên, tôi cũng đã tự đắm mình trong những lửng lơ không đầu cuối đó ngót nghét cũng đã gần ba năm, với suy nghĩ ích kỷ rằng chỉ cần giữ người ta lại bên mình thôi, được lúc nào hay lúc ấy.
Thế nhưng, bạn thân mến, nếu bạn thực sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc và bền vững, thì có lẽ điều bạn cần sẽ là một “deadline” cho chuyện hẹn hò dai dẳng của mình, chứ cũng đừng nên như kẻ ngây ngô là tôi, rồi gánh trọn những tổn thương chỉ riêng mình mình biết.
Tôi đã từng chứng kiến những mối quan hệ hẹn hò tới hơn một năm trời, đến khi nhìn lại, tôi hỏi cô gái rằng người ấy đã ngỏ lời chưa, cô chỉ lắc đầu thở dài nhưng vẫn khẳng định với tôi rằng anh vẫn nói chuyện, hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Phải mất công lắm tôi mới thuyết phục được cô dũng cảm hỏi anh một lần cho rõ chuyện, thì hóa ra thời gian bấy lâu, anh chỉ coi cô như một người em gái thân thiết, chỉ vậy mà thôi.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Bạn thân mến, trừ khi bạn muốn bỏ túi cho mình một mối tình đơn phương lãng mạn, nếu không, hãy cứ mạnh dạn đặt “deadline” cho chuyện hẹn hò của mình. Nhanh thì một tuần, một tháng, nhiều thì ba tháng, nửa năm. Nhưng thực lòng thì dành ra sáu tháng hẹn hò chỉ để nhận ra mình có tình cảm với đối phương hay không cũng đã là điều quá sức với những con tim yếu đuối.
Ba tháng thôi, thầy tôi vẫn thường nói vậy, hẹn hò ba tháng thôi là đã quá lắm rồi, rồi sau đấy cũng nên cho nhau một câu trả lời cho ra tấm ra món.
Nhân nói đến chuyện trả lời. Những bậc thầy trong chuyện thả thính thường có cách trả lời nước đôi vô cùng hiệu quả.
“Hiện tại chưa phải lúc, anh cần thêm thời gian.”
“Anh cũng chưa chắc nữa, để một thời gian nữa anh trả lời.”
“Anh có thích em, nhưng mà...”
Bạn có thể hình dung câu chuyện ở chiều ngược lại nếu là một chàng trai, dù sao thì tôi vẫn ưu tiên phụ nữ trong mọi trường hợp.
Bạn của tôi, khi “deadline” cho chuyện hẹn hò đã hết, khi bạn đủ dũng cảm để hỏi rõ tình cảm của đối phương, và nhận được những câu đại để như trên, thì hãy cứ mạnh dạn bước ra khỏi cuộc đời của người đó.
Bởi nếu thật sự thích bạn, người ta sẽ tìm cách giữ bạn lại. Nếu không coi trọng bạn, thì sự rời đi của bạn cũng sẽ chẳng đả kích gì tới người đó, còn bạn thì cũng yên tâm trao thời gian và tâm trí của mình cho một người khác xứng đáng hơn.
Thực tình thì một khi đã muốn, người ta sẽ luôn có cách, một khi không muốn người ta sẽ luôn có lý do. Mọi biện minh đều là vô nghĩa.
No comments:
Post a Comment