Lạnh.
Nhưng biết rằng con trai thích tung tăng và mẹ thì không muốn cứ vòng tay ôm con cả đời nên sáng sớm đã đi chợ, chuẩn bị một vài thứ, kiểm tra mẻ kim chi xong xuôi để đến trưa sẵn sàng cho tình yêu bé nhỏ của mẹ xuống phố lượn lờ như các bạn nhỏ khác.
Ngắm con chơi đùa mà mẹ bỗng giật mình...
Bốn tuổi rưỡi - Con trai của mẹ lớn quá, lớn trong cả cái suy nghĩ của con về cuộc sống. Con của mẹ đã bắt đầu biết triết lí nhưng vẫn cần một người mẹ đọc sách cho con nghe dù rằng mỗi ngày mẹ đọc cho con chỉ 10 phút mà ngược lại, con đọc cho mẹ nghe tận 30 phút.
Bốn tuổi rưỡi - Con trai mẹ biết tự lập và chăm sóc mẹ như một "ông nội trợ nhí" đảm đang với nào là cháo, mì, rau dưa củ quả và thực đơn các món ăn. Nhưng con trai mẹ vẫn cần hỏi: "Mẹ ơi! Cái này làm mấy phút mẹ nhỉ?".
Bốn tuổi rưỡi - Con trai mẹ biết dỗ dành người khác: "Gia Nghi nín đi, tớ làm ảo thuật cho xem", biết cầm tay bạn Trúc Diễm chạy chơi khắp sân trường, biết khen bạn Thu Ngọc mặc áo xinh, biết chủ động chọn quà tặng hợp lí cho các bạn. Vậy nhưng con trai mẹ chưa biết yêu cầu mua cho mình cái gì ngoài bim bim và đồ chơi. Con trai vẫn cần mẹ lo cho cuộc sống của con.
Bốn tuổi rưỡi - Con trai mẹ biết rằng con ở với mẹ và cuộc sống chỉ có hai mẹ con trong ngôi nhà. Con nhận thức rõ và chấp nhận mất mát của mình như một điều hiển nhiên. Con cứng cỏi dễ dàng đến buốt cả tim mẹ. Con trai cần mẹ ở bên và sự thành thật trong những lời giải thích, tâm sự.
Bốn tuổi rưỡi - Con trai mẹ nhận ra trách nhiệm của mình trong gia đình với những công việc như: quét nhà, rửa bát và bị mẹ sai vặt. Con trai mẹ cũng nhận ra rằng con đi dạy cùng mẹ có lương, nhưng "con để mẹ cầm hết đấy" để mẹ đổ xăng và chi trả tiền ăn hàng cho cả mẹ và con. Con nhận ra rằng mai này lớn lên con sẽ phải đi làm và "lúc đấy con làm được tiền con sẽ cho mẹ".
Mẹ nhiều lần im lặng vì con lớn sớm hơn mẹ mong muốn. Lớn vậy nhưng con cần mẹ ôm con mỗi ngày. Mẹ cố gắng để con học cách tự đứng vững trên đôi chân bé nhỏ của mình - giống như mẹ đã sống bao nhiêu năm qua với niềm tin con mẹ sẽ làm được.
Có thể ai đó thấy mẹ bóc lột, tàn nhẫn khi con đau và sốt mà không có một viên kháng sinh nào. Có thể ai đó chửi mẹ ác khi con sổ mũi mà mẹ không cho con đi khám. Có thể ai khác nói mẹ cướp đi tuổi thơ của con khi không vì con mà níu giữ điều gì... Nhưng đấy chỉ là có thể. Mẹ luôn tin con trai của mẹ hiểu những gì mẹ làm.
Bốn tuổi rưỡi, con vẫn còn quá nhỏ so với một đời người... Nên con trai vẫn cần mẹ mỗi đêm giật mình chục lần đắp lại chăn. Con trai cần mẹ nói: "Mẹ yêu Bum" mỗi ngày. Con trai cần mẹ chọn đồ mỗi sáng cho con mặc và giải thích cho con mọi vấn đề mà ở lứa tuổi này con đang khao khát khám phá...
Bum của mẹ, mẹ sẵn sàng làm những điều nhỏ nhất ngay cả khi con đã lớn.
Chỉ có điều, con trai hãy cố gắng bước đi trên con đường mình chọn bằng chính sức lực của mình. Bởi không ai đi hộ con được và cũng không ai gạt chướng ngại vật cho con đâu...
Chỉ là... khi nào cần, hãy quay về bên mẹ con nhé. Mẹ biết rằng sẽ có lúc phải buông tay để con mẹ bay xa hơn; mẹ sẽ phải từ bỏ tình yêu bé nhỏ của mình để nhường con cho những kế hoạch, ước mơ và hoài bão con đã định. Rồi sau này mẹ cũng sẽ phải chia sẻ con với người yêu, với người bạn đời tương lai của con khi con đã trưởng thành và con cũng sẽ có một gia đình riêng hệt như mẹ con ta lúc này...
Vậy nên con trai ạ, ngay từ bây giờ mẹ đồng ý buông lỏng vòng tay mẹ để con cứ thế lớn và trải nghiệm cuộc đời. Mẹ chỉ mong được dặn dò con và hãy ghi nhớ một điều: Mẹ buông lỏng vòng tay chứ mẹ không bao giờ thôi dõi theo con. Hãy về với mẹ khi con cần. Khi con vui có thể không nhớ đến mẹ, nhưng cảm thấy đau thì nhất định phải về bên mẹ nghe con...
Mẹ Hương Thu của con!
No comments:
Post a Comment