Tully được thai nghén từ 2015 khi nữ biên kịch Diablo Cody sinh đứa con thứ ba. Với hai đứa trẻ vẫn còn cần ở mẹ rất nhiều thời gian và năng lượng, Cody hoàn toàn không ảo tưởng về sức chịu đựng của mình. Cô thuê một vú em ban đêm, người đến nhà cô lúc 10h tối và trông chừng em bé cho đến sáng hôm sau.
Trải nghiệm này đã đưa đến cho cô ý tưởng làm một bộ phim về cuộc vật lộn của người mẹ sau khi sinh em bé. Cô muốn kể một câu chuyện về người phụ nữ bị choáng ngợp bởi trách nhiệm làm mẹ, một người phụ nữ yêu cháy bỏng những đứa con của mình nhưng đồng thời cũng bị nuốt chửng bởi trọng trách làm mẹ và bị cắt đứt sợi dây liên hệ với bản thân.
Ý tưởng này phù hợp với tiêu chí mà cô luôn tự đặt ra cho mình: “Sứ mệnh của tôi là viết những vai cho phụ nữ mà tôi chưa từng thấy trước đó. Tôi chưa bao giờ được xem một bộ phim về trầm cảm sau sinh. Tôi cảm thấy có quá nhiều trải nghiệm phụ nữ chưa được kể trong phim ảnh, vì vậy tôi liên tục quay lại đề tài đó”.
Diablo Cody chia sẻ ý tưởng kịch bản với đạo diễn Reitman và muốn chính ông sẽ đạo diễn bộ phim này. Reitman ngay lập tức hưởng ứng: “Tôi thực sự thích cách tiếp cận của Diablo với cuộc sống thường ngày trong đó mô tả phụ nữ như những cá thể thực sự phức tạp”. Anh nhận xét : “Ngay từ đầu Diablo đã mạnh dạn viết về những phụ nữ không bao giờ biết nuối tiếc làm nhân vật chính trong các kịch bản của cô ấy - những nhân vật thông minh, đáng ngưỡng mộ, hài hước nhưng cũng đầy khiếm khuyết. Bởi vậy, tôi nghĩ, phụ nữ và đàn ông đều có thể đồng cảm với nhân vật của cô ấy”.
Nhân vật chính trong phim, Marlo, mang bầu ở tuổi 40. Đây là chuyện hoàn toàn ngoài dự tính, bởi công việc của cô rất áp lực, và cô đã có hai con nhỏ, Sarah 8 tuổi và Jonah 5 tuổi, cậu bé cần sự chăm sóc đặc biệt. Trước đây, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát nhưng đứa con thứ ba đến, cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn.
Cody đã đưa những trải nghiệm cá nhân của mình để diễn tả chân thật nhất quá trình mang bầu và sinh em bé của Marlo: “Sinh con không giống với hình ảnh một người phụ nữ tiên phong gào thét mà bạn thường thấy. Bạn ở trong bệnh viện, có rất nhiều máy móc kêu bíp bíp xung quanh, bạn bị trông chừng. Nhân viên sẽ không thả bạn ra bệnh viện cho đến khi bạn cho họ thấy bạn có thể đi tè được. Đương nhiên họ làm điều đó bởi họ lo lắng cho sức khỏe của bạn nhưng thật là một trải nghiệm kì cục khi là người lớn rồi mà phải đi tè theo lệnh. Tôi chưa từng thấy những thứ đó trong một bộ phim.”
Cô cũng muốn phản đối lại những hình ảnh sáo mòn trên truyền hình và phim ảnh về người mẹ mãn nguyện cùng gia đình hạnh phúc tụ tập với nhau trong phòng bệnh viện. Khi vợ chồng người em trai đến thăm Marlo ở bệnh viện, họ nhanh chóng nhận ra Marlo thích ở một mình hơn: “Đôi khi bạn không muốn ai đến thăm mình. Mọi người thường kì vọng phụ nữ lúc nào cũng phải tỏ ra mãn nguyện, nếu không sẽ bị coi là vô ơn hoặc lạnh lùng. Trên thực tế, bạn phải đối diện với rất nhiều cảm xúc phức tạp khi mới sinh em bé”.
Bộ phim đã nhìn nhận việc mang thai và cả những nỗi bất mãn của nó một cách chân thật và hóm hỉnh. Những tuần dài mất ngủ, những chương trình TV muộn, máy hút sữa, các loại tã bỉm… đều được đưa lên phim rất chân thực.
Đúng khi Marlo cần nhất, thì Tully, người vú em đến. Ban đầu Marlo không thoải mái với Tully vì khoảng cách thế hệ, Tully còn quá trẻ. Nhưng đồng thời Tully cũng có thể nói chuyện với Marlo theo một cách đặc biệt và kì quái và họ nhanh chóng kết nối được với nhau.
Không chỉ giúp chăm sóc em bé, Tully còn trở thành một người bạn mà Marlo luôn khao khát. Cô đã giúp Tully có thể làm hòa với chính mình, chấp nhận tuổi trẻ đã qua và chính cô ở hiện tại. Nhận thức ấy khiến Marlo thức tỉnh và một lần nữa cảm thấy toàn vẹn.
Cody gửi kịch bản nháp cho Reitman vào đêm giao thừa năm 2015. Chưa đến 1 năm sau, họ đã bắt đầu làm phim.
Đạo diễn Reitman chia sẻ: “Cứ khoảng 5 năm, Diablo và tôi lại cùng nhau làm một bộ phim. Thú vị là chúng tôi trạc tuổi nhau và có tính cách khá tương đồng. Như thể chúng tôi chia sẻ chung một cuốn nhật ký và cùng viết chung vậy. Thế nên, cứ vài năm tôi nhận được kịch bản từ cô ấy, tôi biết nó sẽ không chỉ phản ánh suy nghĩ của cô ấy và những gì cô ấy trải qua rồi học được qua thời gian mà nó còn phản ánh tất cả những gì tôi cảm thấy và suy nghĩ mà không thể nói rõ. Tôi cảm thấy thật biết ơn vì điều này”.
“Diablo viết kịch bản không chỉ nói lên ý tưởng làm cha mẹ mà còn khoảng khắc bạn phải đóng một chương cuộc đời mình và nói kời tạm biệt với tuổi trẻ”- Reitman nhận xét.
Khi Cody chuốt lại kịch bản, họ cũng tìm kiếm thêm ý tưởng từ một nhóm những bà mẹ trẻ: “Tôi gửi các bà mẹ phiếu câu hỏi với những câu hỏi rất tiêng tư. Tôi ngạc nhiên bởi những gì họ sẵn sàng chia sẻ: không chỉ về việc có em bé ảnh hưởng đến giấc ngủ và tâm sinh lý họ như thế nào mà còn việc nó ảnh hưởng thế nào đến những đứa con khác của họ, chồng họ, cuộc hôn nhân, đời sống tình dục. Họ đã giúp rất nhiều.”
Tully cũng khắc họa cuộc vật lộn của phụ nữ hiện đại. Một mặt phụ nữ có chỗ đứng hơn ở chỗ làm, trở thành trụ cột gia đình và có quyền tự do theo đuổi những con đường khác nhau trong cuộc sống, một mặt phụ nữ vẫn bị áp lực phải là “người xây tổ ấm”. “Marlo làm việc ở bộ phận nhân sự, đó không phải là công việc trong mơ của cô ấy nhưng thu nhập từ nó rất quan trọng. Nhưng cô ấy vẫn được kì vọng phải làm bánh cupcakes cho con tới trường nếu không cô ấy không được coi là một người mẹ tốt” – Cody nói.
Tuổi 20 của Marlo không trở lại và cô phải chấp nhận điều đó. “Đây chắc chắn là một bộ phim về khủng hoảng tuổi trung niên, không nghi ngờ gì nữa. Tôi nghĩ chúng ta đã quen thuộc với những bộ phim về khủng hoảng tuổi trung niên của đàn ông, với chiếc xe Corvette đỏ và cô bạn gái trẻ. Nhưng bạn không xem nhiều bộ phim về những gì phụ nữ phải đối mặt ở tuổi trung niên. Theo một cách nào đấy cảm giác giống như tiền mất giá vậy vì bạn sẽ ngày càng già hơn và kém hấp dẫn đi. Và phụ nữ thì đang sống trong một thế giới, người ta đánh giá nhau qua ngoại hình” – Cody chia sẻ.
Mặc dù ngoài dư định, Tully hoàn thiện bộ ba phim bắt đầu với Juno và Young Adult. Mỗi bộ phim tập trung vào nhân vật nữ chính với tính cách, quan điểm nhìn đời khác biệt và những gì xảy ra trong cuộc sống.
“Juno là sự biến đổi thể chất, việc bầu bí đã bắt cô bé bước vào thời trưởng thành một cách nhanh chóng. Young Adult là sự cưỡng lại quá trình lão hóa và bám víu một cách tuyệt vọng vào quá khứ. Tully là việc nhận ra bạn chịu trách nhiệm cho những người xung quanh và trở nên một con người có trách nhiệm ngay cả khi sâu thẳm trong tim mình, bạn cảm thấy mình giống một con tàu đắm. Nó là chuyện tìm ra cách kết nối lại với con người sâu thẳm của bạn và công việc mà bạn phải làm”.
No comments:
Post a Comment