Thursday, May 4, 2017

Cô gái lên mạng cầu cứu vì tính kiểm soát đến mức bệnh hoạn của bạn trai

Sau nhiều lần cãi vã vì chuyện xâm phạm quyền riêng tư này, chàng trai đáp lại bằng câu nói tỉnh bơ: “Cây ngay không sợ chết đứng”. Không những vậy, anh chàng còn theo dõi người yêu của mình với lý do sợ bạn gái đi chơi với người khác.

Dường như quá bế tắc trong chuyện tình cảm, bị quản lí đến ngột ngạt, cô gái đã quyết định chia tay. Trước lời chia tay của người yêu, chàng trai đã yếu đuối đến mức tự hành hạ bản thân mình và dọa sẽ có án mạng nếu cô đòi chia tay lần nữa. Dù hết tình cảm nhưng vì thương hại, cô gái cũng đành ngậm ngùi quay lại với người yêu.

Cô gái lên mạng cầu cứu vì tính kiểm soát đến bệnh hoạn của bạn trai (Ảnh minh họa)

Bất lực trước hoàn cảnh của mình, cô gái này đã viết một tâm thư lên mạng đề nhờ mọi người tư vấn tìm ra lối thoát. Sau khi đăng tải trên trang NEU Confessions, bài viết của cô gái cán mốc hơn 9 nghìn lượt like và hàng trăm lượt tham gia bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng người bạn trai của cô gái có vấn đề về tâm lý và cần được đi điều trị. Ngoài ra đa phần mọi người đều khuyên cô gái nên nhờ vào sự can thiệp của gia đình để tạo cho mình lối thoát trong cuộc tình “thương hại” này.

Nỗi lòng của cô gái khi bị người yêu kiểm soát qúa đáng.

Chúng tôi xin gửi đến độc giả nguyên văn câu chuyện bi thảm và không lối thoát của cô gái trẻ:

“Em phải làm gì, khi cuộc sống luôn bị người yêu hoàn toàn kiểm soát?

Em K56, người yêu em là cựu sinh viên HUST, hơn em 5 tuổi. Cho đến khi em phát hiện, anh ấy là người thích kiểm soát đến biến thái thì mọi thứ vẫn còn tốt đẹp. Người yêu em đang làm cho Bkav, gì chứ riêng khoản máy móc, công nghệ thì anh ấy thần thông quảng đại. Anh không những hack tất cả các tài khoản mạng xã hội của em, từ Facebook, Zalo, Gmail, nắm rõ nội dung từng đoạn chat mà còn hack cả điện thoại, laptop của em, miễn là ở khoảng cách gần.

Cái này em không biết anh ấy làm kiểu gì nhưng thực sự nó làm em phát sợ. Lần đó em rất giận, vậy mà anh ấy đáp như chẳng làm sai điều gì "Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu em không làm gì có lỗi thì sao phải sợ". Và anh ấy cho rằng đó chỉ là sự quan tâm dành cho người mình yêu.

Em chán nản, em đòi thời gian để trấn tĩnh lại thì anh bắt đầu khóc lóc van xin và bảo "Đừng ghét bỏ anh, anh không muốn em có 1 phút nào phải thất vọng". Em lạnh nhạt hơn, còn anh ấy thì điên cuồng giám sát em hơn. Em đi đâu, gặp ai, nói chuyện gì, mấy giờ rời phòng, mấy giờ trở về, người yêu đều biết hết. Anh ấy còn có rất nhiều tay chân (vì rất được lòng bạn bè em). Yêu đương như thế em ngày càng cảm thấy bức bối ngột ngạt.

Mấy tháng trước, 1 lần xích mích nhau, em bảo "Thôi hôm nay em đi học thêm, anh không cần tới đón nữa". Về gần tới phòng trọ, qua gương chiếu hậu, em phát hiện người yêu âm thầm đi ngay phía sau. Lúc đấy em như không tin vào mắt mình, hóa ra anh theo em cả đoạn đường từ Thái Hà về. Chẳng hiểu sao tim em đập nhanh và còn hốt hoảng hơn bị cướp rình.

Về tới phòng, em tạt đầu xe lại và tóm anh tại trận. Vậy mà anh đáp "Anh không yên tâm để em đi một mình, với lỡ em lấy cớ giận anh rồi đi đâu thì sao". Trời ơi, em nghĩ em không thể sống như tội phạm thế này được, em làm căng và nhất quyết đòi chia tay. Rồi anh ấy có khóc lóc van xin thế nào em cũng cương quyết. Nhưng em không biết anh ấy học đâu ra kiểu hành xác, hình như lấy dao hay kéo gì đó siết lên da. Tay, đùi và bụng đều bị nổi lên những dòng chữ đỏ loằng ngoằng như sắp bật máu: "anh sai rồi", "anh xin lỗi"... sau đó chụp lại hình và gửi em.

Thực sự em quá hoảng, em đã miễn cưỡng quay lại, vì thương hại chứ không phải vì yêu nữa. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ sao trên đời lại có người lụy tình đến điên khùng như anh ấy, nhưng em đang tâm sự rất nghiêm túc và tất cả hoàn toàn là sự thật. Người yêu em ngày càng ít nói hơn, nguy hiểm hơn. Anh ấy rất dễ khóc, dễ tổn thương, rất hoảng hốt nếu làm em giận. Thời gian gần đây, vấn đề hơi tế nhị nhưng em ngầm cảm nhận được anh ấy đang có ý định gạo nấu thành cơm để ăn chắc em.

Anh ấy liên tục nhấn mạnh thiếu em thì không sống được, và nói nếu như em muốn chia tay lần nữa thì "chắc sẽ có án mạng mất". Em biết anh là người rất thủy chung, nhưng yêu anh thì em không còn biết gì là riêng tư tự do nữa, lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ sẽ bị rình rập.

Bạn bè em không ai hiểu, nhìn vào đều khen anh ấy tấm tắc, nói em "có phúc mà không biết hưởng", "được voi đòi tiên"... Người yêu em bị gì vậy? Em chẳng còn yêu anh ấy nhiều nữa, thấy anh ấy không giống 1 người con trai bình thường, nhưng em sợ không dám nói.

Giờ em còn sợ cả gặp mặt người yêu huhu. Anh ấy tôn sùng em quá đáng, đa nghi và yếu đuối quá đáng. Em biết tự vạch chuyện riêng mà nói ra thế này cũng chẳng hay ho gì, nhưng em đang rất cần những lời khuyên. Mọi người kia đừng chỉ "vote chia tay" vì nếu chia tay anh ấy dễ dàng như thế thì em đã làm được lâu rồi. Em phải làm sao bây giờ? Hơn 2 năm bên nhau là hơn 2 năm em như nhận án treo, nhiều lúc căng thẳng tới phát điên lên”.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment