Không có mấy thay đổi trong mái ấm của Michael Ross, thành phố Derbyshie, miền trung nước Anh, kể từ khi vợ anh, Jacquie, bị sát hại 13 năm trước. Nhà cửa vẫn gọn gàng, mặt bếp sáng bóng, trên bàn bày đủ bánh, trà và hương nến thơm lan tỏa căn phòng ấm. Ngoài vườn, những luống hoa được cắt tỉa gọn gàng, khoe sắc trong mùa xuân.
"Nhìn từ đây, bạn có thể thấy rõ khu rừng nơi Jacquie bị tấn công và cả con đường kẻ tàn ác chạy trốn cũng như bên kia phố là nhà bố mẹ anh ta", anh Michael chỉ xa xa.
Theo Vanityfair, một số người thắc mắc không biết anh làm thế nào mà ngôi nhà không hề gợi nhớ về cái chết thảm khốc của người vợ. Câu trả lời của Michael rất đơn giản: Anh chọn tập trung vào những điều tươi đẹp, vào ký ức yêu thương. Anh không cho phép những ký ức tươi đẹp gia đình bị lấn át bởi điều kinh sợ đã xảy ra với vợ mình.
Khi chị ra đi, hai con trai mới 4 và 6 tuổi. Ngày nay, Ben, 19 tuổi, đang điều hành công ty về thể dục thể hình trong khi Oliver, 17 tuổi học nhiếp ảnh. Cả hai đều là những chàng trai trẻ lịch lãm, tinh tế như bố mình.
Sau khi Jacquie qua đời, Michael đảm nhận vai trò của cả cha và mẹ. "Khi Jacquie bất tỉnh trong phòng hồi sức cấp cứu, tôi nắm tay cô ấy, hy vọng vợ có thể nghe được những lời mình nói: 'Em không phải lo lắng gì về các con. Anh hứa sẽ luôn yêu thương và chăm lo cho tụi nhỏ", anh Michael nhớ lại.
Anh đã giữ lời hứa. Mỗi ngày, anh tắm, đọc truyện cho con, luôn có mặt trong các hoạt động vui chơi, thể thao của con ở trường. Ngày nắng anh đưa con đi picnic vì nghe nói đó là điều khiến đứa trẻ nào cũng vui sướng. Anh luôn làm chocolate brownie - loại bánh duy nhất hai con thích - vào sinh nhật chúng.
Michael kể, vợ anh là một phụ nữ tóc vàng duyên dáng, đáng yêu, rất tốt bụng và biết lắng nghe. Chị làm chủ một tiệm nail và không chỉ là mẹ Ben và Oliver mà còn làm mẹ kế của Aidan, hiện 31 tuổi - con trai riêng của Michael từ cuộc hôn nhân chóng vánh thời trẻ. Cả ba cậu con trai đều được yêu thương như nhau.
Kẻ giết Jacquie là một người vô gia cư. Khi vô tình gặp và tấn công chị bằng đá, hắn mới ra tù và vừa ăn mừng bằng cuộc nhậu thâu đêm. Jacquie qua đời vì bị thương nặng trong bệnh viện 9 ngày sau đó. Kẻ hại chị đã phải chịu án tù 22 năm.
Michael nhớ từng chi tiết trong buổi sáng ấy, vào tháng 1/2005: "Lúc 8h30, tôi đang ngủ, các con cũng say giấc. Jacquie dậy trước. Cô ấy cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi và thì thầm: 'Yêu anh, gặp anh sau nhé'. Đó là những từ cuối cùng cô ấy nói với tôi".
Sau đó, anh gọi các con dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng và đợi vợ về. Cả tiếng sau, không thấy chị, anh lo âu gọi điện nhưng chẳng thấy trả lời. Cuối cùng, một giọng nam giới nghe cuộc gọi. Đó là cảnh sát. "Trái tim tôi loạn nhịp. Họ bảo rằng Jacquie bị thương và đã vào viện", anh kể.
Hoảng loạn, anh đưa các con đến gửi nhà bố mẹ rồi vội vàng vào viện, nơi người vợ đang nằm bất tỉnh. Nghe kể về việc chị bị tấn công, anh tê dại vì sốc. Vợ anh qua đời ngày 9/2.
"Tôi kể với Aidan trước khi nói với Ben và Oliver. Hai bố con chỉ biết đứng ôm nhau khóc. Sau đó, tôi bảo Ben rằng có một kẻ tồi tệ đã đánh vào đầu mẹ con, dù bệnh viện cố gắng nhưng không cứu nổi và mẹ đã thanh thản đi tới thiên đường. Con khóc nức nở rồi chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Với Oliver, tôi bế con vào lòng và nói 'Con có muốn hỏi gì bố không?'. Thằng bé đáp: 'Cho con chơi game nhé?", Michael kể về khoảnh khắc khó khăn nhất đời anh.
Cả ba cậu bé đều chưa hiểu hết được ý niệm về cái chết. "Chúng tôi đều còn quá nhỏ khi mẹ qua đời và chẳng biết chết là gì", Ben nhớ lại. "Oliver và tôi còn muốn biết khi nào thì bố chết. Ông bảo rằng ai cuối cùng cũng ra đi nhưng thường là khi người ta đã rất già rồi và điều đó khiến chúng tôi an tâm hơn".
Trong vài tháng đầu thiếu vợ, Michael tất bật vừa một mình lo cho các con vừa điều hành công ty và sau đó là tham dự các phiên tòa, tới nỗi anh hầu như chẳng còn thời gian mà sầu muộn. Ngày nào anh cố gắng đi làm về đúng giờ để kịp nấu bữa tối, tắm cho các con và đưa chúng lên giường. "Tôi đã biết nấu ăn, biết sửa đồ, khâu vá, dọn giường, là ủi và cả cắt tóc", anh kể.
Anh nuôi dạy các con bằng tình yêu, sự quan tâm và kiên định. Một nghi lễ trước giờ đi ngủ của 4 bố con luôn là những câu chuyện truyền đi thông điệp về yêu thương, hy vọng.
"Ngay từ sau mất mát ấy, tôi đã xác định gia đình mình sẽ không nhớ về ngày ra đi của Jacquie mà thay vì đó sẽ tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Vì thế, chúng tôi mang bóng tới mộ cô ấy và luôn kể về Jacquie, giữ những bức ảnh vợ ở khắp các phòng. Nụ cười của cô ấy ở mọi nơi", Michael nói.
Ben chỉ có một chút hồi ức hiếm hoi về mẹ, Oliver thì hầu như không nhớ gì. "Chúng tôi làm một chiếc hộp ký ức và các con để vào đó những thứ chúng muốn - những chai nước hoa mẹ thích, các thỏi son, chiếc khăn quàng, cái mũ. Chúng tôi cũng lưu lại giọng nói của Jacquie từ chiếc máy trả lời tự động ở tiệm nail của cô ấy", ông bố kể.
"Ban đầu, ngày nào tôi cũng ngắm chiếc hộp ký ức, sau đó thì tuần một lần rồi mỗi hai tuần, một tháng và bây giờ là vào sinh nhật và Ngày của mẹ", Ben kể.
"Bố đã tạo ra tuổi thơ hạnh phúc cho chúng tôi dù mẹ không còn. Mặc dầu những ngày đầu thật khổ cho ông khi nhìn chúng tôi gào khóc. Bố luôn nói 'Mẹ đang hạnh phúc và bình an trên thiên đường. Mẹ không muốn nhìn thấy các con khóc' và điều đó đã giúp chúng tôi rất nhiều", Ben và Oliver chia sẻ.
Điều Michael tiếc nuối nhất là vợ không được chia sẻ với anh vô số mốc quan trọng trong cuộc sống của các con.
"Khi mặc đồ cho Oliver ngày đầu con đến trường, tôi nghĩ 'Giá như có Jacquie ở đây' và khi con lấy được bằng lái xe, tôi cũng thì thầm câu đó. Lúc các chàng trai này lấy vợ, thật buồn cho tôi vì chẳng có vợ ở bên", anh kể.
Cảnh gà trống nuôi con không phải lúc nào cũng suôn sẻ và anh luôn nghĩ tới vợ mỗi khi đối mặt với các tình huống khó. "Khi Ben vào cấp 2, con trở nên ngỗ nghịch và khác lạ. Hiệu trưởng còn khuyên tôi nên đưa con tới nhà tâm lý. Tôi đã nghĩ 'Jacquie làm gì trong trường hợp này' và tôi biết cô ấy sẽ bảo 'Chỉ cần trò chuyện với Ben'. Tôi đã làm thế. Con kể là bị xếp ngồi cạnh một cậu bé luôn trêu chọc việc con không còn mẹ. Cậu nhóc đó bị chuyển đi và mọi việc được giải quyết", Micheal thuật lại.
Anh luôn cố gắng không quá cứng nhắc, kỷ luật mà mềm dẻo và nhạy cảm - như một người mẹ. Vì thế nếu con ngã xước gối, anh sẽ ôm con thay vì lôi trẻ ra băng vết thương rồi bảo con phải can đảm lên. Các con là cả cuộc đời anh. "Bọn trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Người ta bảo 'Anh xem bao người bằng tuổi anh đi chơi mỗi tuần hai lần kìa'. Nhưng tôi không quan tâm tới việc đi chơi. Tôi nâng niu thời gian dành cho các con", Micheal kể.
Bắt đầu một mối quan hệ khác không phải là điều anh bận tâm. Với anh, hạnh phúc đơn giản là việc tự nuôi dạy con cái. Đôi khi, thiếu lời khuyên của vợ, anh cũng lúng túng trong việc mua đồ cho các con hay các thiết bị gia dụng. Một lần đi mua chiếc bếp mới, anh đã phải an ủi người phụ nữ bán hàng khi bà khóc nấc sau khi nghe con trai anh kể: "Mẹ cháu chết rồi. Mẹ là thiên thần trên thiên đường".
"Bố nghĩ rằng chẳng có gì sai khi khóc và nói về suy nghĩ, cảm xúc của mình. Ông không bao giờ nói: 'Dũng cảm lên, không việc gì phải khóc. Đôi khi mấy bố con tôi còn khóc cùng nhau", Ben kể.
Cũng vì vậy, ông bố luôn là điểm tựa của các cậu con trai. "Tôi đã ra ở riêng vì tự lập công ty năm ngoái. Nhưng tôi biết bất cứ lúc nào mình cũng có thể gọi cho bố để hỏi ý kiến. Bố luôn có thời gian cho chúng tôi", Ben chia sẻ.
Ngay cả giai đoạn "quá độ" thời tuổi teen, các cậu bé cũng không hề gây rối hay nổi loạn mà luôn tự tin, cư xử tốt và rất chăm chỉ. Cả ba chàng trai đã có bạn gái và đều được Michael chào đón đến với gia đình mình.
Anh đã tìm được cách sống chung với sự mất mát của bản thân. "Điều tệ nhất có thể xảy ra thì đã đến với chúng tôi rồi. Vì thế tôi thực sự chẳng có vấn đề gì nữa", anh nói.
Anh chia sẻ câu chuyện của mình trong cuốn sách mình mới viết "Just Five More Minutes: A True Story Of Children, Love And Murder".
Vương Linh
No comments:
Post a Comment