Monday, January 29, 2018

Tình yêu trong em vẫn còn trong veo chứ?

Em cũng không chắc nữa.

“Tình yêu trong em vẫn còn trong veo chứ?”

Sau tất cả những gì đã qua, em thực sự không còn dám chắc.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Tình yêu trước đây với em những ngày mới quen anh trên ghế nhà trường...

... là những lá thư trao tay qua ngăn bàn mỗi tiết học, anh kể cho em nghe những mẩu truyện cười khiến em có thể tỉnh ngủ trong những môn học chán ngán nhất.

... là cánh phượng anh lén để vào giỏ xe em cùng những tấm thiệp dễ thương anh tự vẽ.

... là những hứa hẹn tương lai mình cùng vẽ ra với nhau, về ngôi trường đại học hai đứa cùng chung lối, về chân trời Âu xa xôi mình cùng cất cánh bay cao, về ngôi nhà và những đứa trẻ.

... là những quan tâm chân thành, những lo lắng sốt sắng mỗi lần em ốm đau hay mỏi mệt.

... là bờ vai, là vòng tay, là môi hôn đủ để sưởi ấm khi cõi lòng em nguội ngắt.

Nhưng tình yêu giờ đây với em chỉ còn...

... là những toan tính, cơm áo gạo tiền đầy áp lực.

... là những đêm vắng anh viện cớ chẳng thể về nhà.

... là những dối lừa qua màn hình điện thoại thi thoảng lại vô tình hiện lên tin nhắn của một người lạ nào đó.

... là những trách nhiệm, những nghĩa vụ trả bài cho có lệ với gia đình, với con cái, với em.

... là những quát tháo mỗi lần anh bực dọc điều gì em cũng chẳng hề hay biết.

Anh à... tình yêu như vậy... có còn được coi là trong veo? Em không rõ từ bao giờ hai đứa mình lại trở nên như vậy. Là em ngốc lắm đúng không, khi cứ nuôi niềm tin mãnh liệt vào lời hứa của anh, rằng dù có ra sao cũng chẳng sao đâu, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh che chở em như những ngày đầu hạnh phúc?

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Là em ngốc lắm đúng không, khi cứ mải hi sinh cho gia đình, con cái mà vô tình quên đi mất chính bản thân mình? Là em ngốc lắm đúng không, khi cứ hết lần này đến lần khác nhắm mắt bỏ qua cho anh mọi lỗi lầm, rồi tự ép mình tin rằng tình yêu sẽ đủ mạnh để khiến anh thay đổi, khiến anh quay đầu.

Những ngày xưa ấy, là do em ngốc lắm đúng không, khi nghĩ là nó có thể làm anh mủi lòng và trân trọng lại những phép màu đã từng xảy ra với cả hai... thực sự? Em đã từng ngồi lặng lại rất lâu, tự hỏi mình nếu được quay ngược thời gian trở lại, liệu rằng em sẽ chọn cho mình một người tốt, thay vì chạy theo tình yêu.

Em cũng từng ngồi lặng lại rất lâu khi nhìn biết bao cô gái trẻ ngoài kia vẫn đang khát khao thứ gọi là tình yêu, gọi là hạnh phúc gia đình, khát khao những trong trẻo như em và anh từng có, rồi nuôi hi vọng rằng nó sẽ tồn tại mãi đến cuối con đường.

Em chẳng đành lòng phản đối, nhưng cũng chẳng đủ nhẫn tâm để ủng hộ hay đồng tình.

Bởi bức tranh tình yêu trong em... từ lâu... vốn đã chẳng còn đọng những màu trong trẻo... chồng ạ. Hay thực sự thì... em có còn nên gọi anh như thế...?

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment