Ảnh sưu tầm trên Internet
Ai cũng có một thời ký ức đã qua, có thể sẽ đầy ắp những kỷ niệm đẹp, có thể lại tràn đầy những nuối tiếc. Trong vùng trời ký ức cũ, đâu đó có một vài hình bóng những người thân thương, có người đã đi xa ta rồi, có người vẫn ở cạnh ta. Nhưng cho dù là năm tháng thời gian có trôi, vẫn có ai đó luôn bên cạnh, luôn dõi theo, luôn yêu thương và mãi mãi không đổi thay. Với tôi, con người đặc biệt, đó chính là: bố tôi.
Tôi mất mẹ từ nhỏ căn nhà của tôi hàng ngày vẫn chỉ có bố và tôi sống, nên đối với tôi có thể nó có phần hơi trống vắng, nhưng bố tôi luôn rất cố gắng; dù chỉ là có hai bố con nhưng tôi không phải cảm thấy hiu quạnh, mặc cảm. Khi tôi còn bé, một tay bố tôi chăm cho tôi, từ miếng ăn, giấc ngủ, lo cả những khi ốm sốt, lo cả việc dạy dỗ tôi học hành hàng ngày… có đôi khi tôi có cảm giác Bố vừa cha nhưng cũng vừa là mẹ.
Nhớ lắm, những ngày tháng đó nhà tôi nghèo, bố tôi ngoài việc làm công nhân tại xưởng cơ khí, còn nhận thêm sửa chữa những đồ điện gia dụng tại nhà để kiếm thêm tiền lo cho tôi ăn học. Một mình Bố nặng trĩu vai gánh nặng kinh tế gia đình. Đôi khi thấy thương Bố đi làm về mệt như vậy, vẫn cặm cụi khi thì gò khung nồi cơm điện, khi thì quấn dây điện quạt… miết mải đến tận khuya, mà sáng hôm sau lại dậy đi làm sớm. Nhìn thấy thương Bố vất vả quá, tôi muốn được xin làm gì đó phụ giúp cho bố. Nhưng bố tôi cương quyết không cho, bố cười xuề nói với tôi: “Khổ sở mấy mà vì con, bố cũng chịu được, nhớ phải ngoan đừng làm bố lo lắng hiểu chưa?”. Nhìn gương mặt hốc hác, sạm đi vì dãi dầu mưa nắng của Bố trong lòng tôi se thắt lại, muốn khóc mà cố kìm lại cho nước mắt khỏi rơi, tự nhủ sẽ không làm gì để bố phải buồn phiền hơn nữa.
Nhớ lắm, những ngày mưa như trút, nước dâng lên mặt đường loang loáng trơn trượt, có đoạn nước ngập đến ngang người. Bố tôi với dáng vẻ gầy gò nhỏ bé, oằn mình đạp xe băng qua mấy chỗ ngập trũng ghé trường học đón tôi về. Tôi khi đó nhỏ bé như con khỉ con chui tọt vừa vào lòng Bố tôi, cuộn mình trong lớp áo mưa, nhưng cái cổ vẫn cố vươn ra ngoài thích thú ngắm mưa. Tôi – một đứa trẻ con cười giòn tan đùa nghịch với tay ra hứng những giọt mưa lớn rơi lộp bộp trên bàn tay. Nào đâu biết bố tôi đang gồng người che mưa cho tôi, vừa cố nghiến răng đạp từng bước nặng nề qua con đường ngập úng. Bố tôi là vậy đó, để tôi luôn được vui trọn đủ đầy niềm vui con trẻ, bố luôn lặng lẽ chịu đựng những nhọc nhằn đằng sau.
Nhớ lắm cái lần tôi nghe theo lũ bạn rủ rê, trốn học đi ra ngoại thành chơi, bị bố bắt được, lôi về đánh cho một trận no đòn. Tôi bướng bỉnh khóc lóc ấm ức, chỉ là một lần lỡ cúp học thôi, sao bố đánh đau vậy. Tôi bỏ ăn bữa tối hôm đó, dỗi ngồi lì trên giường không nói năng câu nào. Đợi đến muộn, bố mang cơm lên cho tôi, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng nói mấy câu, mà tôi thấm thía đến tận giờ: “Việc học là quan trọng lắm, đi học để sau này không phải khổ cực như bố. Cuộc đời bố đã vất vả rồi, bố không muốn cuộc đời con là một bản sao kém hoàn hảo của bố nữa. Con sẽ phải khác, phải cố gắng để sống tốt hơn”… Sau lần đó tôi không dám trốn học thêm lần nào nữa vì những câu nói này, và vì tôi hiểu Bố tôi đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi.
Sau này tôi đi học, đi làm xa nhà, đôi lúc nghĩ cũng thương bố. Căn nhà rộng lớn đã trống vắng nay lại càng thêm phần trống trải hơn, chỉ có mình bố tôi lủi thủi đi ra đi vào. Nhưng bố tôi vẫn thầm lặng theo dõi, quan tâm từ xa. Đến một ngày, tôi chợt nhận ra có một người đàn ông ngày nào cũng vào Facebook của tôi, đọc hết tất cả những gì tôi viết, xem hết tất cả những comment của bạn bè tôi. Mọi thứ diễn ra rất lặng lẽ, không like, cũng không viết comment bao giờ, chỉ lặng lẽ theo dõi vậy thôi. Tôi đã ứa nước mắt. Tôi sẽ mãi không biết được điều đó nếu như không phải lần đấy tôi ốm, mệt và nằm nhà, viết vu vơ trên tường nhà mình: thèm một chiếc bánh Tiramisu. Đến trưa đã thấy trên bàn một chiếc bánh Tiramisu như đúng sở nguyện. Lúc đó trong lòng tôi đã ngờ ngợ. Cho đến khi, đi cài lại win máy tính của Bố, xem lịch sử duyệt web, ngày này qua ngày khác đều hiện lên là Facebook cá nhân của tôi. Tôi chợt hiểu ra mọi chuyện, gạt những giọt nước mắt tôi mỉm cười nhẹ – Bố tôi vẫn vậy, một người đàn ông yêu thương tôi âm thầm, không hoa mỹ, phô trương. Những gì Bố tôi làm cho tôi có lẽ rất lâu tôi mới nhận ra, nhưng khi biết được lại thấy ấm áp vô cùng.
Năm tháng trôi qua, mọi thứ thay đổi dần không còn như trước nữa. Nhưng Bố tôi vẫn thế, vẫn với dáng vẻ ấy nhỏ bé, gầy gò, khắc khổ mà chan chứa tình yêu thương. Để cho tôi có những ngày bình yên, no đủ của một thời thơ ấu, Bố tôi đã phải hy sinh rất nhiều. Và cho dù có phải ở một nơi xa, không được hàng ngày cạnh bên bố tôi, nhưng tôi luôn cầu chúc cho bố tôi luôn mạnh khỏe. trong tim luôn hằn khắc ghi ba chữ biết ơn sâu đậm: Con yêu Bố!
No comments:
Post a Comment