Thursday, April 26, 2018

Mẹ Sài Gòn 15 năm mua đồ ăn nuôi chim thú hoang

Thảo Cầm Viên (quận 1, TP HCM). Trời cuối tháng tư nắng kéo dài cả ngày. Bà Hồng Tuyết Mai (64 tuổi) bán đồ chơi trẻ em ở cổng công viên nhưng chẳng chú tâm vào công việc. Cứ ngồi một lúc bà lại chạy đi trộn, phân chia cơm gạo, ngô thóc, rồi đi cho chim và thú hoang ăn. Khách đến mua hàng, chờ người bán mãi chẳng thấy đành rời đi.

“Bán ở đây chỉ bận vào những ngày cuối tuần và lễ tết thôi. Còn ngày thường, tôi mời mãi người ta không mua. Nhiều bữa ngồi cả ngày chỉ lời 20 ngàn, tôi đi làm bạn với chim, với thú vui hơn”, bà Mai tâm sự.

Mỗi ngày, bà Mai cho “đàn con” của mình ăn 3 lần, dù lúc đó mưa hay nắng. Lần nào bà cũng đi khắp công viên, tay xách túi đồ ăn, miệng kêu to ‘Già ơi… già ơi" - tên của con sáo già - lập tức đàn chim sà xuống. Nhìn chúng thoăn thoắt mổ, bà Mai cười tít, đôi mắt ánh lên vì hạnh phúc.

“Tụi nó khôn lắm, đồ cũ là bỏ mứa, phải đồ mới cơ. Nhưng kệ, tôi ở có một mình, nhà cửa đủ rồi, ăn uống, chi tiêu tiết kiệm một chút lo cho chúng. Đó cũng là cách bảo vệ thiên nhiên, giúp môi trường trong lành hơn”, bà Mai vừa thủ thỉ vừa rót chút sữa xin được vào chiếc bình nhỏ, từ từ đút vào miệng cho hai chú sóc con nhảy nhót trong chuồng.

Mỗi lần cho chim ăn, bà Mai lại gọi Già ơi  - tên của con sáo già - và cứ thế cả đàn sà xuống. Mỗi loại chim thú được cho ăn thức ăn riêng, ví dụ sóc thì uống sữa, ăn bánh mì, chim sẻ thì ăn sâu... Ảnh: Phan Thân.

Trưa nắng, bà Mai xách bịch thức ăn to đi cho chim. Mỗi loại được bà cho ăn thức ăn riêng, ví dụ sóc thì uống sữa, ăn bánh mì, chim sẻ thì ăn sâu... Ảnh: Phan Thân.

15 năm cần mẫn rải thức ăn, bà đã quen với đủ loại chim, thú ở công viên này, như sẻ, bồ câu, sáo, vẹt, chào mào, sóc nâu, dúi… Nhiều người bảo bà bị điên, "vác tù và hàng tổng", bà Mai chỉ cười, “điên mà tôi biết đi bán hàng kiếm tiền. Chắc lúc trước, tôi để tóc dài, giờ thì cắt ngắn!”.

Cơ duyên với lũ chim bắt nguồn từ 18 năm trước, khi cậu con trai xin tiền người mẹ góa mua cặp sáo về nuôi. Từ đó, bà bắt đầu yêu quý chúng. Mùa xuân năm 2003, bà dọn hàng đến cổng công viên bán như thường lệ thì nhìn thấy ba chú chim sẻ mới sinh kêu chí chóe, tưng tưng chạy theo mẹ. Chim mẹ mải miết tìm thức ăn cho con mà mãi chẳng được, bà thương vô cùng.

Bà mẹ Sài Gòn 15 năm mua đồ ăn nuôi chim trời

“Tụi nó còn nhỏ xíu, nếu cứ để vậy sẽ bị xe cán hoặc bị ăn thịt mất”, bà nghĩ và mang thức ăn mớm cho chúng. Đàn chim con được chăm sóc lớn rất nhanh, lông mượt, hót líu lo cả ngày. Từ đó, bầy chim ăn ké không ngừng mở rộng quân số. Đến giờ, chi phí nuôi chúng tốn của bà đến 100-200 nghìn mỗi ngày.

Được con ủng hộ, phụ bán hàng, 4 giờ sáng bà dậy đạp xe từ nhà ở quận 3 đến quận 5 mua dế, châu chấu, sâu, chuối, bánh mì, bắp, gạo trộn lúa… rồi phân loại cho phù hợp với khẩu vị của từng loài. Về nhà, chỉ kịp ăn vội chén cơm nguội, bà nhanh chóng ra công viên cho chúng ăn kịp giờ bữa sáng. Xong đâu đó, bà mới dọn hàng ra bán. Trưa, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, bà lại đầu trần đi rải thức ăn, và lặp lại vòng nữa vào buổi chiều tối. 

Nhìn hai chú Sóc con nhảy nhót trong chuồng người phụ nữ khoe: Tụi nó biết ăn hạt dưa đó. Bữa trước được cho mấy hạt, nó nẻ bằng hai tay rồi cho nhân vào miệng nhai ngấu nghiên.

Để chăm hai chú sóc bé nhỏ, bà phải bơm sữa vào bình tí hon cho chúng bú. "Tụi nó biết ăn hạt dưa đó. Bữa trước được cho mấy hạt, nó nẻ bằng hai tay rồi cho nhân vào miệng nhai ngấu nghiến", bà vui vẻ khoe. Ảnh: Phan Thân.

Chim thú được cho ăn nên rất quấn bà, đi đâu cũng theo. Nhiều du khách đến thăm quan, nhìn thấy vậy rất thích, xin chụp hình lưu niệm. Có người thích hỏi mua, nhưng bà Mai nhất định không bán, vì sợ họ không biết chăm sóc hoặc có mục đích không đẹp. “Tôi cứ để tụi nó ở lại với thiên nhiên, cho ăn hằng ngày, chúng bay đi đâu tùy thích”, bà nói.

Cũng có khi bán chẳng lời, tiền vốn cạn, bà Mai phải đi vay nợ, vừa mua thức ăn cho chim, vừa đi lấy hàng về bán vực lại. Nhìn bà bạn cả ngày tay chân thoăn thoắt với đàn vật cưng, bà Hiền (55 tuổi, quận 9) bán nước ở công viên rất ngưỡng mộ. "Nhiều người đến cho tiền nhưng phải đưa cho khéo, chứ khơi khơi là bà ấy không nhận đâu. Bà bỏ tiền túi ra mua đồ ăn cho chim, cho thú nhưng lúc nào cũng vui, ai nói gì mặc kệ. Tôi và mọi người bán ở đây, cứ lâu lâu bà lại đến xin ít sữa cho sóc con ăn. Ai cũng vui vẻ vì đó là cách mọi người phụ một tay", bà Hiền nói.

Phan Thân

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment