Bài viết dưới đây là chia sẻ của ông Đinh Viết Thịnh, 71 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội về sự thay đổi cuộc sống khi lựa chọn căn hộ làm nơi sống sau nhiều năm trải nghiệm những bất tiện ở nhà mặt đất:
Vợ chồng tôi đều là cán bộ cơ quan nhà nước nghỉ hưu. Chúng tôi đã sống nhiều năm ở khu tập thể được phân rồi sau đó mua căn nhà 4 tầng, mặt sàn rộng hơn 60m2 ở khu Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy). Căn nhà ấy được nhiều người coi là ở vị trí đắc địa: Ngõ cách đường rộng ôtô đậu chỉ vài mét, gần trường học và chợ, có thể đi bộ ra công viên. Vài năm trước, có người từng trả tôi hơn 8 tỷ để mua lại ngôi nhà nhưng tôi không đồng ý vì ngại chuyển chỗ ở và cũng định để sau này con trai lấy vợ rồi về ở cùng.
Thế nhưng, sau khi các con lập gia đình, không đứa nào chịu về ở với bố mẹ. Vợ chồng tôi cũng ngày càng cảm thấy mệt mỏi và bất tiện khi sống ở đó. Tầng một là bếp, phòng khách, chúng tôi sống trên tầng hai. Vợ tôi bị bệnh đau gối, mỗi lần leo lên là một lần than vãn. Đã vậy, bà ấy còn tham, cố trồng ít cây, rau trên sân thượng nên hôm thì tôi, hôm thì vợ phải thay nhau lên chăm tưới.
Không chỉ những người trẻ, nhiều người già hiện cũng lựa chọn chung cư thay vì nhà tầng ở mặt đất. Ảnh: Leopalace21. |
Ngoài ra, bốn căn phòng, hai nhà vệ sinh ở tầng 3 và tầng 4 không ai ở bị bụi, mốc bám đầy, chúng tôi không có sức để dọn. Các con và cháu cũng vì thế mỗi lần sang chơi đều đi về trong ngày, không đứa nào muốn ngủ lại qua đêm. Chúng nói "nhà ông bà toàn gián và chuột, hôi lắm".
Nghỉ hưu, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, chúng tôi cũng buồn trong khi hàng xóm xung quanh chẳng thân thiết gì, nhà thì là dân giang hồ sáng cãi nhau, chiều đánh chửi, nhà khác cho thuê lại, suốt ngày đổ rác trước lối đi chung, đêm còn hát karaoke ầm ĩ. Chúng tôi tuần nào cũng mong ngóng tới thứ 7, chủ nhật để các con đưa cháu về chơi nhưng chúng nhiều khi cũng chẳng đến.
Đầu năm ngoái, con trai cả của tôi đổi nhà, mua chung cư về phía Hà Đông. Nó rủ vợ chồng tôi mua một căn hộ bên cạnh ở cho gần gũi. Ban đầu, tôi phản đối vì thực sự chưa bao giờ nghĩ tới việc chuyển lên cao sống. Nhưng sau đó, thấy con phân tích có lý rằng ở đó sẽ gần con cháu mà có không gian thoáng đãng, không lo chuyện leo trèo cầu thang... tôi đồng ý.
Bây giờ, sau hơn 6 tháng ở nhà mới, vợ chồng tôi thực sự thấy khỏe ra. Căn hộ của tôi ngay sát vách nhà con, sáng sáng nghe tiếng bọn trẻ ríu rít chào ông bà trước khi đi học. Thỉnh thoảng, tối các con về muộn thì có thể sang luôn nhà tôi ăn uống rồi về tắm giặt. Con cái và bố mẹ không hề ở chung nhưng vẫn hết sức gần gũi. Vợ chồng tôi không phải leo cầu thang nữa, sáng và tối đi thang máy xuống rồi dạo bộ xung quanh khu khuôn viên. Chúng tôi cũng chẳng phải lo việc chạy lên chạy xuống tầng lau dọn gì vì con dâu tuần 3 buổi thuê người dọn nhà theo giờ là đủ sạch sẽ.
Điều tôi lo nhất lúc trước khi chuyển đến là ở xa thì hiếm khi gặp các bạn già trên phố và chung cư toàn người trẻ, chẳng lấy đâu ra bạn nhưng hóa ra không phải. Tòa nhà ngay tiện tuyến xe bus nhanh nên mọi người dễ dàng bắt xe đi thăm nhau thường xuyên hơn cả trước. Bà xã tôi cũng đã nhanh chóng kết bạn được với không ít người cùng tuổi và còn lập cả hội tập dưỡng sinh buổi sáng. Bà ấy cũng thích thú tự tay chăm sóc mấy chậu cây hoa, rau ngay trước ban công.
Tất nhiên, ở đâu cũng có những bất tiện riêng. Cuộc sống nơi mới không phải chỉ có toàn điều như ý. Tôi cũng đôi lúc khó chịu khi bọn trẻ hàng xóm nô đùa ầm ĩ hay thi thoảng lại thót tim khi nghe chuông báo cháy kêu. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy được tận hưởng không gian sống mới đầy tiện ích của mình. Sáng ra nghe chim hót ríu rít, có chỗ để thong thả đi dạo, tối có các bạn trẻ hàng xóm sang uống trà, xem thời sự... Nhà cửa lúc nào cũng đầy nắng và gió.
Ngôi nhà cũ của tôi hiện vẫn để không vì chưa tìm được người mua, dù giá của nó hiện tại chỉ tầm hơn 4 tỷ. Có người bảo tôi đáng lẽ không nên chuyển lên chung cư, càng không nên rao bán nhà cũ vì đất thì luôn có khả năng tăng giá, còn căn hộ thì chắc sẽ lỗ. Tôi chỉ thấy rằng đời mình cũng không còn bao lâu nên tận hưởng được cuộc sống như ý lúc nào thì tốt lúc đó. Hơn nữa, chẳng phải ngôi nhà cũ của tôi giờ đã mất nửa giá so với thời sốt đất đó sao? Nên tôi không không muốn tính toán gì nhiều nữa.
Bảo Ngọc ghi
No comments:
Post a Comment