Sản phẩm là đồng vị phóng xạ sử dụng trong y học, trong đó phần lớn là I-131, P-32, máy phát Tc-99m, Sm -153, Lu -177, Cr-51, Co-60, Ir-192...
Monday, July 30, 2018
Xử lý biến chứng chảy máu sau khi cắt amidan
Chảy máu sau khi cắt amidan có thể dẫn đến tử vong
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)
Cắt amidan là một phẫu thuật đơn giản, dễ thực hiện và khá an toàn. Tuy nhiên điều này chỉ được đảm bảo khi người bệnh thực hiện phẫu thuật tại những cơ sở y tế chuyên khoa có uy tín cũng như chuyên khoa phụ trợ như phòng mổ, phòng hồi sức cấp cứu.
Mặc dù an toàn nhưng cắt amidan vẫn có thể gây nên nhiều biến chứng, thậm chí tử vong do nguyên nhân xuất huyết. Thông thường, nguyên nhân của tình trạng xuất huyết có thể xảy ra khi nhân viên y tế thực hiện không đúng kỹ thuật, vô tình cắt chạm mạch máu gây chảy máu ngay khi phẫu thuật hoặc 24 giờ sau phẫu thuật, thậm chí có thể sau 24 giờ cho đến 10 ngày sau phẫu thuật.
Xử trí ra sao khi bị chảy máu sau cắt amidan?
Trao đổi với phóng viên Stylenews, Bác sĩ. Thầy thuốc ưu tú Dương Văn Tiến, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cho biết, cắt amidan là phương pháp điều trị được áp dụng với trường hợp viêm amidan tái phát nhiều lần, viêm amidan gây viêm xoang, viêm tai giữa… Phẫu thuật cũng có những nguy cơ, biến chứng nhất định mà người bệnh nhận biết để ngăn chặn ngay từ sớm.
Trong đó biến chứng thường gặp nhất trong phẫu thuật cắt amidan chính là chảy máu. Nguyên nhân của biến chứng này có thể là do kỹ thuật cắt amidan không diễn ra chính xác, gặp phải rối loạn đông máu, chăm sóc sau phẫu thuật không đúng cách.
Để ngăn chặn biến chứng này, bạn nên nhanh chóng tìm đến các cơ sở điều trị uy tín. Hiện nay cắt amidan bằng plasma đang là phương pháp hiện đại, ít chảy máu, ít đau và hạn chế tối đa các biến chứng sau phẫu thuật. Bạn có thể tham khảo để cắt amian diễn ra an toàn nhất. Ngoài ra, trước phẫu thuật, bạn cũng cần làm đầy đủ các xét nghiệm để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Sau cắt amidan, nên kiêng nói ít nhất 1 ngày, không khạc đờm, la hét lớn…
Lời khuyên hữu ích tránh biến chứng chảy máu sau cắt amidan
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)
Để hạn chế tối đa biến chứng nguy hiểm này, trong 4 giờ đầu sau khi cắt amidan, người bệnh tốt nhất không nên vận động mạnh và phải nằm nghiêng sang một bên không gối đầu. Điều này có tác dụng tránh làm tổn thương vết cắt, gây chảy máu.
Bên cạnh đó, bệnh nhân cần được theo dõi trong ngày đầu tiên sau khi cắt để tránh nguy cơ xuất huyết sau phẫu thuật. Trong trường hợp bị xuất huyết quá nhiều, cần đưa người bệnh đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
Tuyệt đối không nên cho người bệnh ăn thức ăn cứng, vì điều này sẽ gây tổn thương dẫn đến hiện tượng chảy máu. Ngoài ra, người bệnh cần kiêng nói chuyện to, ho, khạc nhổ từ 2 -3 ngày. Chỉ nên tập phát âm bằng cách nói nhẹ nhàng.
Theo dõi sau 1 tuần, khi vết thương dần hồi phục nhưng amidan vẫn chảy máu cần đến bệnh viện điều trị, tránh tình trạng nhiễm khuẩn. Bởi các loại vi khuẩn sẽ có khả năng tấn công vùng họng dễ dàng hơn khi amidan bị tổn thương.
Luôn giữ ấm cho cơ thể và nhất là vùng họng, tránh ăn uống đồ lạnh và cứng để cổ họng có thời gian được phục hồi cũng như có sức đề kháng tốt nhất.
U50 “ngụy trang” để ngoại tình nơi công sở: Màn thưa khéo che mắt thánh?
Theo quan sát “ngầm” của đồng nghiệp tại cơ quan, chuyện cặp kè của cặp đôi này bắt đầu từ những điều nho nhỏ như: Anh H. cứ thỉnh thoảng nhắc nhở chị T. chuyện ăn mặc sao cho đẹp, thắt cái khăn sao cho đúng kiểu cách, hay chụp ảnh thì tạo dáng như thế nào…Từ những cử chỉ “tỉ tỉ mẩn mẩn” đó của một người đàn ông cùng cơ quan, chị T. đã xiêu lòng, rồi mê nhau đến mức cứ hai người cứ quấn vào nhau khi có cơ hội.
Cái kim trong bọc lâu ngày còn lộ ra, huống hồ hai con người xem việc cặp kè là một “ưu ái của tự nhiên”, mặc nhiên bỏ ngoài tai những lời bàn tán của đồng nghiệp. Việc của họ là liên tục tạo ra những không gian riêng, ngay tại công sở, để “hợp lý hóa” các cấp độ khác nhau của việc ngoại tình.
Ảnh minh họa (Nguồn: internet)
4h30 pm: “Khung giờ vàng” cho việc ngoại tình
Thường thì, những phụ nữ bận bịu với một gia đình, tầm 4h30 chiều là tắt máy tính, bước ra khỏi phòng, tất tả xuống cầu thang, phóng xe cho kịp giờ đón con tan trường. Những phụ nữ như thế, không mảy may màng đến thú vui khác, mà hoàn toàn là “cá chuối đắm đuối vì con”.
Còn U50 kia, khi đã sa vào lưới tình với đồng nghiệp nam tại công sở, quãng thời gian thoải mái nhất để hai người tâm sự, gần gũi nhau là khi công sở đã vắng người vào chiều cuối ngày.
Không vướng bận việc đón con (vì con đã đi du học), không có sự kiểm soát nào từ chồng (vì chồng bỏ lửng U50), U50 thoải mái sắp xếp những cuộc hẹn hò với người tình, với vỏ bọc là câu nói với các “cháu” đồng nghiệp cùng phòng vào lúc 4h30 phút mỗi chiều: “Ừ, về trước đi, cô ở lại làm muộn chút vì văn bản cần xử lý còn nhiều”.
Thực ra, “cô” nói vậy thì “cháu” nghe, nhưng không phải là “cháu” tin là “cô” ở lại là làm việc vì cơ quan. Khi các “cháu” ra về hết, thì phòng làm việc trở thành chốn riêng tư của cặp tình nhân, bắt đầu từ động thái nam U50 lẻn vào, rất nhẹ nhàng và đúng giờ. Và, khi ấy, chỉ có trời mới biết được họ đã làm gì trong căn phòng ấy với nhau!
Thích đi chơi riêng là dấu hiệu của một cặp ngoại tình? (Nguồn: internet)
Du lịch với tập thể, nhưng cặp đôi ngoại tình “quả lẻ” liên tiếp
Một cặp tình nhân mà quyết định đi du lịch cùng nhau thì cũng chứng tỏ: Họ rất sẵn sàng “phiêu” trong việc ngoại tình! Ít nhất, họ tự tin vào cơ trí sắp xếp mọi việc để qua mắt sự để ý của người thân trong gia đình, cũng như của đồng nghiệp.
Với cặp ngoại tình công sở của hai U50 trên, họ không bỏ sót một kỳ nghỉ mát nào của cơ quan trong mỗi năm. Trước gia đình, người thân, họ có lí do chính đáng là: Đi nghỉ mát với cơ quan. Nhưng, hơn cả cái lí do danh chính ngôn thuận ấy là một cuộc sắp xếp mà họ sẽ cho ra kết quả là: Những ngày ngọt ngào nhất của cặp tình nhân khi cùng trải nghiệm du lịch.
Trên bản đăng kí phòng lưu trú tại khách sạn của cơ quan, họ vẫn đăng kí với người khác, nhưng thực chất, họ “thực nghiệm hiện trường” bằng “quả lẻ”. Cái tài của họ là biến người đăng kí phòng lưu trú trên văn bản của cơ quan thành “không tai, không mắt”, tức là trở thành “người bao che” cho các cuộc hẹn hò riêng của hai người. Cho nên, mới có câu rằng: Phía sau một cặp ngoại tình thành công ở công sở là cần một “tấm màn che”.
Những cuộc du lịch, checkin với cùng cả đoàn đồng nghiệp, thì làm sao ai dám nói đây là cuộc du hí của riêng hai người? Nói một cách thẳng thắn, họ khéo “lợi dụng” chuyến đi của tập thể để vun thêm các cấp độ trải nghiệm của việc ngoại tình công sở.
Ngoại tình nơi công sở không phải là việc "hiếm có khó tìm". (Nguồn: internet)
“Bạn thân” là từ quen thuộc khi giới thiệu nhau của cặp đôi ngoại tình
Rất nhiều lần, với người ngoài, cặp đôi ngoại tình nơi công sở, đáng tuổi bậc cha chú này, đã dùng từ “bạn thân” của nhau để mở lời giới thiệu về mối quan hệ này.
Ban đầu, từ “bạn thân” rất hiệu quả, trong việc gây dựng lòng tin ở người mới quen. Người ngoài cơ quan cứ chắc mẩm rằng: Hai người khác giới này chắc thân thiết nhau lắm, thân như anh em, một mối thân tình có được qua quá trình công tác gần 40 năm.
Nhưng, với người ngoài cơ quan thôi, còn với “nội tình” công sở thì biết rõ: Đó là chỉ “màn thưa” để che vội “mắt thánh”.
Cặp đôi vẫn tiếp diễn ngoại tình với nhau. Họ chưa có đủ lí do để rời nhau, vì cả hai là “gừng càng già càng cay” chăng? Hay cụ thể hơn, U50 kia vẫn “còn ngon” trong mắt người đàn ông có vợ đảm con khôn, đã lần lượt đón các cháu nội và ngoại?
Mang thai 4 tháng, nhà chồng huỷ hôn vì nghe lời thầy bói
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)
Tuyết quen Lâm trong sinh nhật một người bạn, lần ấy Lâm đã không thể cưỡng lại lòng mình trước vẻ đẹp mong manh, hút hồn của Tuyết, còn cô nàng cũng sớm cảm nắng vẻ điển trai, thư sinh của Lâm. Nhờ bạn bè mai mối, Lâm làm quen và chính thức hẹn hò cùng Tuyết.
Suốt hơn 2 năm, chuyện cặp đôi yêu nhau cả hai gia đình đều biết và ủng hộ. Dù vậy, hai bên vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn về sau. Bất ngờ, Tuyết mang thai, dù việc nằm ngoài dự kiến nhưng cả hai đều rất mong mỏi và hạnh phúc. Vậy là một đám cưới sẽ được diễn ra trong thời gian sớm hơn dự kiến.
Để chuẩn bị cho việc đại sự cũng như dưỡng thai tốt hơn, Lâm đã nhanh chóng đưa Tuyết về nhà mẹ đẻ, rồi vội vã ra về lo chuyện bên nhà. Thấy Lâm tất tưởi cho đám cưới, Tuyết mừng ra mặt vì nghĩ mình may mắn lấy được người chồng có trách nhiệm và yêu thương vợ con.
Nhưng mọi chuyện đã không đơn giản như thế. Suốt 4 ngày trôi qua, mọi chuyện như có sự thay đổi khiến Tuyết có linh cảm không lành. Bên nhà chồng bỗng nhiên có thái độ vô tâm, hời hợt và nhất là Lâm, luôn tỏ ra cáu gắt khiến những cuộc cãi vã của cả hai trở nên thường xuyên hơn.
Ngẫm lại, Tuyết tự trấn an mình rằng chắc do Lâm quá áp lực chuyện cưới xin nên mới căng thẳng, cáu gắt, nếu không yêu, anh đã không muốn cưới cô làm vợ.
Nhưng mọi thứ không như là mơ. Đỉnh điểm trước đám cưới 7 ngày, khi mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, tất cả khách mời đến bàn tiệc đều đã được đặt, đồ thuê cưới đều đã chu toàn, bỗng cả hai xảy ra chuyện cãi vã kịch liệt, xoay quanh vấn đề đám cưới.
Nghĩ cũng như mọi khi, cãi nhau rồi làm lành nên Tuyết im lặng để nguôi giận rồi nói chuyện sau. Nhưng ngay đêm hôm đó, Lâm cùng gia đình đã bỏ đi vào Sài Gòn, điều này được chính những người thân bên nhà Lâm thông báo cho Tuyết, và khi đó cô đang mang bầu tháng thứ 5.
Tuyết như hoảng loạn, hoang mang tột độ. Dù cách nhà Lâm tới hơn 10km nhưng chiều nào cô cũng đòi đến, hỏi thăm hàng xóm, bạn bè về tin tức của họ, và chỉ nhận được những cái lắc đầu. Tuyết tuyệt vọng, buồn đến cùng cực, không ăn uống khiến cơ thể trở nên tiều tuỵ.
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)
Hai ngày, sau khi bỏ đi gia đình Tuyết nhận được cuộc gọi của thông gia, họ chửi rủa gia đình Tuyết, trách Tuyết là nguyên nhân khiến Lâm phải bỏ đi, thậm chí còn xúc phạm và cho rằng Tuyết và Lâm không hợp tuổi nên Lâm mới ra nông nỗi này, nếu lấy Tuyết về có khi anh còn bị hại chết.
Nghe xong câu chuyện, Tuyết vừa đau khổ vừa không hiểu điều gì đang diễn ra mà chỉ biết khóc lên khóc xuống cả tuần. Tìm hiểu xung quanh nhà Lâm mới biết, mẹ Lâm đi xem bói, thầy phán nếu hai đứa lấy nhau không hợp tuổi, Tuyết sẽ hại chết Lâm, vì không muốn mất con trai nên mẹ anh đã lên kế hoạch cho chuyện này.
Cái thai ngày một lớn dần, nhưng từ ngày bỏ đi, gia đình Lâm và chính anh cũng không một lời hỏi thăm đến giọt máu của mình, khiến Tuyết vô cùng đau đớn.
Nhưng dần dần, Tuyết nhận ra cô cần phải mạnh mẽ để sống, để sinh con và nuôi con thành người, cô phải mạnh mẽ bước tiếp để không ai có thể cười khinh mình. Hơn thế, để gia đình Lâm nhận ra chuyện hối hận nhất của họ đó là đã bỏ rơi hai mẹ con cô.
Hai em bé qua đời vì chui vào ôtô của chú mà không ra được
Sự việc xảy ra đầu tuần trước tại ngoại ô thành phố Bang Phụ, tỉnh An Huy, theo People's Daily Online. Hai bé gái Jiao Jiao và Wen Wen chơi trước cửa nhà, rồi chui vào ôtô của người chú không khóa và cửa vô tình sập lại, khiến các bé không ra được từ lúc 2h chiều.
Chiếc xe nơi tìm thấy hai bé bên trong. Ảnh: Wire. |
Gia đình chỉ nhận ra các bé đã mất tích vào bữa tối. Sau khi tìm kiếm ở quanh nhà, người ông tìm thấy hai cháu mình trong xe, đã qua đời.
Điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy hai bé đã chết vì ngạt thở. Bố mẹ của các bé sống và làm việc ở một thành phố khác, các bé được ông nội chăm.
Ít nhất 7 em nhỏ ở Trung Quốc đã chết do mắc kẹt trong xe hơi kể từ tháng 4 vừa qua. Cảnh sát cảnh báo các bậc cha mẹ luôn phải để mắt đến con mình, khóa xe hơi và không để chúng trong xe một mình.
Tại Mỹ, trung bình mỗi năm cũng có 37 em nhỏ chết do sốc nhiệt sau khi bị mắc kẹt trong xe hơi. Hơn 55% các trường hợp trẻ vô tình bị bỏ quên trên xe. Những tình huống khác là trẻ vô tình khóa cửa xe lại và không mở ra được.
T. An
Người mẹ mang tới phép màu cho hai đứa con 'chú lùn'
Mưa lất phất trong vườn trái cây rộng hơn 50 ha tại thôn Nông Sơn 1 (Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam), bà Phạm Thị Văn (54 tuổi) một mình lọt thỏm trong những tán lá cao quá đầu. Gương mặt đượm vẻ mỏi mệt nhưng bà làm luôn tay. Hiếm ai biết bà đã trải qua cuộc đời đầy tủi nhục để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho cả gia đình bị chất độc da cam.
Cách đó khoảng một cây số, băng qua cánh đồng đầy bia mộ, qua đường ray che chắn sơ sài là ngôi nhà nhỏ xinh mà một tay bà bao năm gây dựng. Kiều Trang (19 tuổi, con gái bà Văn) lụi hụi leo lên cái ghế nhựa bên bếp cao quá đầu mình, bởi đôi chân em chỉ vừa cao bằng chiếc ghế đẩu.
Kế gian nhà chính, tiệm sửa chữa đồ điện tử của anh Võ Tấn Thông (28 tuổi, con trai bà Văn) đầy ắp những xác tivi, đầu đĩa... Anh Thông cũng thấp như em gái mình, chiếc tivi 21 inch mà anh đang cặm cụi sửa đã cao tới ngang lưng. Thế nên mọi thứ từ bàn ghế đến phương tiện di chuyển đều được thu nhỏ lại.
Hai người con - trai cao 1,2 mét, gái cao 1 mét là tài sản lớn nhất của vợ chồng bà Văn bây giờ. |
Khiếm khuyết cơ thể của hai anh em "chú lùn" là hậu chất độc da cam di truyền từ người cha bệnh binh. Ông Võ Tấn Giáp (55 tuổi, chồng bà Văn) tham gia chiến trường những năm 70 - 80 thế kỷ trước.
Xuất ngũ năm 1987, ông Giáp gặp bà Văn rồi nên vợ chồng. Từ đó đời "hồng nhan bạc phận" đến người phụ nữ xứ Quảng. Cưới nhau không lâu, ông Giáp đổ bệnh vì nhiễm chất dioxin. Hơn 15 năm ông không thể làm lụng, một mình bà Văn cày cuốc, lo thuốc thang cho chồng.
"Đáng lẽ đàn ông phải là trụ cột, là người đem đến kinh tế, nhưng sức khỏe tôi yếu nên chỉ có vợ là nguồn kinh tế chủ lực. Hồi đó vợ mang bụng bầu , chỉ còn 2 tháng nữa là sinh con trai đầu, vậy mà vẫn đi kéo rơm về cho bò ăn", ánh nhìn xa xăm, ông nói.
Con đầu lòng đoản mệnh, bà Văn mất 2 năm mới nguôi ngoai nỗi đau. Người con trai thứ sinh ra mập mạp, bình thường. Nhưng khi con 4 tuổi, ông bà lại đau lòng phát hiện cậu bé không tránh khỏi chất độc chiến tranh, phải sống trong hình hài một đứa trẻ.
"Nhiều buổi chiều tôi đi gánh nước về dùng cho gia đình mà nước mắt chảy dài, bước chân ra đường chỉ biết cúi đầu tủi nhục. Người ta nói tôi chăm chồng không khéo, để chồng đau lên xuống, con cái thì không có ăn", bà Văn ngậm ngùi nhớ lại. Không khóc vì bị phán xét, bà khóc vì có gánh nước sạch cũng không mang về được cho chồng con bởi không ai cho bà múc.
"Tôi bị khinh thường đến nỗi ẵm con đi dạo cũng bị hàng xóm xua đuổi vì sợ bị vay tiền, vay lúa. Có lần tôi còn bị đổ thừa là ăn cắp kẹo cho con. Nhưng không có nỗi sợ nào bằng nỗi lo mất chồng khi ông ấy được chẩn đoán sẽ không sống được lâu nữa", bà kể.
Trồng lúa mất mùa, nuôi bò thất bại, bà đi làm phụ hồ 10 năm trời, cố gắng nhịn nhục và vươn lên. "Người ta nói cũng đúng nên tôi chỉ biết im lặng mà làm, chẳng hề nói lại nửa lời. Lúa gạo không có ăn vì mua thuốc cho chồng uống, để lo cho ông ấy sống. Trời không phụ lòng người, chồng tôi vượt qua một cách thần kỳ", bà Văn chia sẻ.
Năm 1999, ông Giáp đã đỡ ốm đau và có thể lao động trở lại, cuộc sống cũng bớt khó khăn. Nhưng rồi, con gái út cũng không tránh được tàn dư chiến tranh.
Bị lùn như anh trai, cô sinh viên Kiều Trang đã trải qua 4 lần phẫu thuật để đôi chân bé nhỏ được thẳng và có hy vọng đi lại. Các bác sĩ trong và ngoài nước tận tình giúp đỡ, tuy nhiên vẫn không tìm ra cách để cô có thể đi lại được bình thường vì chân vẫn bị co rút.
Những ngày sau đó, người mẹ nảy ra ý tưởng tập cho con rửa bát, trong lúc rửa bát, Trang phải duỗi thẳng chân. Cứ thế kiên trì, con rửa, mẹ đứng bên, sau một năm Trang đi lại được. Thành công này được bác sĩ Lê Văn Đoàn (Bệnh viện Quân đội 108) - người từng khám bệnh cho Trang - đánh giá là điều không tưởng đối với nhiều chuyên gia y tế.
Anh Thông được mẹ mở cho một cửa hàng điện tử, giờ có thể tự nuôi sống bản thân. |
Đến 2015, gia đình bà Văn đã có một ngôi nhà nhỏ ấm áp, con cái và chồng đã khỏe mạnh hơn và có thể nghĩ đến một tương lai tươi sáng. Bà Văn góp vốn cho con trai mở cửa hàng sửa chữa đồ điện tử ngay tại gian nhà phụ để có thể tự lo cho bản thân.
Một buổi chiều tháng 7/2017, ông Giáp ngã giàn giáo khi đang làm thợ hồ, chấn thương cột sống và trở về những ngày tháng ốm đau như hơn 20 năm trước. Đau đớn hơn, cũng trong một ngày, khi con gái vừa đậu đại học, bà Văn lại nghe tin sét đánh, căn bệnh ung thư tìm đến bà.
"Hồi xưa tôi cũng có chút gai góc, thế mà khi đổ bệnh xuống rồi, họ nói chuyện hỏi thăm mình cũng ngồi rưng rưng vì tủi thân", mắt bà lại rớm lệ khi nói.
Từ ngày bà Văn đau ốm, đời sống gia đình lại tuột dốc không phanh. Nhưng không đầu hàng số phận, bà tìm việc nhẹ hơn để làm. Bà xin làm cho một nông trại, hàng ngày đến từng cây ổi, cây mít để bắt sâu, nhặt lá hỏng, bọc trái chín. Gần 1.000 cây ăn quả được bà tỉ mỉ chăm sóc không sót cây nào dù căn bệnh khiến bà hay choáng váng và cánh tay phù nề.
Đang phải chữa bệnh ung thư, bà Văn vẫn lao động và là chủ lực kinh tế của gia đình. |
Ông Phan Quang Tám (chủ vườn cây ăn quả) cho biết: "Tôi thật sự nể phục vì bà Văn sức khỏe yếu, đi xạ trị liên tục nhưng vẫn cố gắng đi làm, lại còn là lao động chính của gia đình".
Thương vợ, ông Giáp gắng gượng ra đồng kiếm thêm tạ thóc. Thế nhưng một năm làm 3 sào ruộng, ông kiếm được chưa đến 10 triệu đồng, cộng với tiền trợ cấp 1,5 triệu đồng/tháng. "Tôi chẳng giúp được gì nhiều cho vợ mình", người cựu binh gầy gò cay đắng nói.
Mấy chục năm qua, bà Văn đưa chồng thoát khỏi ranh giới của cái chết, biến những ước mơ của con thành sự thật, mang phép màu cho gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng liệu có phép màu nào xảy đến với bà...
Bài và ảnh: Trọng Nghĩa