Friday, July 13, 2018

Thiếu gia phá sản vì theo đuổi hotgirl

Theo Sina, anh chàng họ Trương 29 tuổi là một phú đại nhị - tức là con cái của đại gia (thuộc thế hệ thứ 2 giàu có) ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Từ bé đã sống trong nhung lụa, không phải lo nghĩ về tiền bạc, Trương sớm hình thành thói quen sống xa hoa, tiêu tiền không tiếc cho những gì mình thích.

Khoảng 2 năm trước, Trương phải lòng cô gái họ Dương, một hot girl trên mạng. Cô nàng sinh năm 1990, sở hữu nhan sắc mong manh và thân hình gợi cảm, là người mẫu tự do và cũng là một hotgirl mạng xã hội, có tài khoản livestream thu hút số lượng người theo dõi lớn.

Trương và bạn gái hotgirl thường xuyên đi chơi - Ảnh: Sina.

Trương và bạn gái hotgirl thường xuyên đi chơi - Ảnh: Sina.

Để lấy lòng bạn gái, Trương sẵn sàng tặng cô các món hàng hiệu đắt tiền, thậm chí tặng cô một căn nhà cao cấp và nhiều lần đưa cô đi du lịch sang chảnh ở nước ngoài.

Để có tiền làm tình phí, Trương đã lấy 70 triệu nhân dân tệ của bố (khoảng 245 tỉ đồng) khiến công ty của ông lâm vào tình thế khó khăn. Sau đó, Trương dồn tiền đến Ma Cao chơi bạc mong gỡ gạc lại tiền. Cậu cũng vay tiền bạn 170 triệu nhân dân tệ (khoảng 595 tỷ đồng), với danh nghĩa đầu tư. 

Không thể trả nợ, Trương đã bị sát bắt. Tại đồn cảnh sát, Trương khai, số tiền mình vay được phần nhiều là để chi tiêu cho bạn gái, còn lại là đổ vào những canh bạc, mong có cơ hội lấy lại được số tiền đã mất. Kết quả, Trương nợ nần chồng chất, bán cả công ty của cha mẹ cũng không đủ tiền trả.

Trương trong phiên tòa xét xử tội lừa đảo mới đây -  Ảnh: Sina. 

Trương trong phiên tòa xét xử tội lừa đảo mới đây -  Ảnh: Sina. 

Đáng nói, khi Trương bị bắt, Dương không hề quan tâm. Trên trang cá nhân, cô không hề đăng tin ảnh về Trương, chỉ khoe ảnh sống sang chảnh, giàu có của mình. Mới đây nhất, cô nàng còn đăng hình ảnh thân thiết bên một người đàn ông ngoại quốc. 

Hoàng Anh

Let's block ads! (Why?)

Voi hợp lực bảo vệ con non trước đàn chó hoang

6 năm tìm lời giải con không giống bố của hai gia đình bị trao nhầm

Đầu tháng 4/2018, thông tin anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi), trú tại thị trấn Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội) bị nhầm con với gia đình chị Vũ Thị Hương (35 tuổi) ở Phú Sơn, cách nhau gần chục km đã xôn xao dư luận. Thời điểm ấy, hai bên gia đình muốn cùng Bệnh viện đa khoa Ba Vì giải quyết sự việc trong êm thấm, không làm to chuyện ra.

Nhưng sự việc kéo dài quá lâu. Ba tháng sau, một trong hai gia đình đã gọi đến đường dây nóng một số báo thông tin về sự việc nhầm con, mong các cơ quan chức năng vào cuộc để hai bên gia đình sớm nhận lại con đẻ. 

Anh Sơn bên bé Hải - cậu bé anh nuôi 6 năm qua.

Anh Sơn bên bé Hải - cậu bé anh nuôi 6 năm qua.

Trong ngôi nhà kiểu biệt thự, anh Sơn cho biết 4 tháng qua phải tạm dừng mọi công việc. Vợ chồng anh kinh doanh căng tin tại một ký túc xá ở trung tâm Hà Nội nhưng vì chuyện tìm con mà không có tâm trí làm việc gì. 

6 năm trước, ngày 1/11, vợ chồng anh Sơn chào đón con đầu lòng. Trong phòng có hai sản phụ sinh cách nhau 20 phút, vợ anh sinh con trước nhưng kỳ lạ lại nhận con sau. "Lúc nhận bé tã lót không giống. Gia đình tôi có linh cảm nên hỏi thì các bác sĩ nẹt đi, rằng đây chính là con cháu nhà tôi", bà Thanh, mẹ anh Sơn nói. Tận đến lúc ra về vài ngày sau, gia đình vẫn ôm mối ngờ vực này, nhưng hỏi lại vẫn được kíp trực khẳng định như đinh đóng cột.

Trong sáng 1/11, chị Vũ Thị Hương (hiệu trưởng trường mầm non tư thục) cũng sinh con đầu lòng. Sinh sau nên chị biết nhà bên cạnh đẻ con trai nặng 3,1 kg, trong khi bé của chị 3,8 kg. Tuy nhiên, sau khi hai bà nhận cháu, tã lót khác mình mua nên cả hai nhà đều thắc mắc.

"Lúc đó tôi đau sau mổ không nhấc đầu nổi, mới bảo: 'Vậy thì cân thử đi". Nữ hộ sinh gạt đi: 'Không phải cân'. Lời bác sĩ như lời mẹ cha. Bị phủ đầu như thế nên gia đình tôi không còn thắc mắc nữa", chị Hương nhớ như in ngày đó.

Cả hai gia đình đem con về nuôi. Anh Sơn đặt con tên Hải. Chị Hương đặt bé tên Minh. Từ đây việc con không giống bố đã đẩy hai gia đình đi theo những ngả khác nhau.

"Càng lớn, bé Hải càng đen và chẳng có một nét nào giống con cháu nhà tôi cả", bà Thanh nói.

Cùng thời điểm ấy, người cháu dâu của gia đình sống tại thôn Phú Mỹ (xã Phú Sơn) thấy cậu bé hàng xóm giống dòng họ nhà mình. Không ít lần trong nhà hội họp, người cháu dâu đã nói về việc này, song tình yêu với đứa con mình nuôi nấng khiến vợ chồng anh Sơn không tin nổi. "Dù con không giống, nhưng không ai nghĩ việc nhầm lẫn lại rơi vào mình cả", anh Sơn nói.

Anh và vợ thậm chí đã nổi giận khi mẹ có ý định đi xem mặt cậu bé giống nhà mình. Thời điểm đó là năm 2013, tức khi hai bé mới một tuổi. Sau lần đó, thi thoảng họ hàng nhà anh Sơn còn đùa: "Con cháu nhà ông Phượng, không lên mà nhận cháu".

Cho tới một ngày tháng 3 vừa qua, một người cháu của gia đình khi đi đám cưới, thấy cậu bé Minh cùng một khuôn, một đúc với nhà anh Sơn thì chụp ảnh lại. Trong bức hình đăng lên Facebook, một cậu bé trắng trẻo, những đường nét trên khuôn mặt, đặc biệt chiếc môi cong, không lẫn đi đâu được .

Đến nước này, anh Sơn buộc lòng đưa bé Hải đi kiểm tra. Kết quả không cùng huyết thống. Không tin vào sự thật, anh tiếp tục sang bệnh viện khác, kết quả vẫn y hệt.

Chị Hương đã phải chịu những tổn thất nặng nề về danh dự, tinh thần, lẫn kinh tế từ việc nhầm con. 

Chị Hương đã phải chịu những tổn thất nặng nề về danh dự, tinh thần, lẫn kinh tế từ việc nhầm con. 

Lúc được thông tin sự việc, chị Hương vô cùng bàng hoàng. Những nỗi đau, mất mát 6 năm qua chị phải chịu đựng, mấu chốt cũng nằm ở việc bé Minh không giống bố.

Chị kể, trong ba năm đầu sau khi sinh, hôn nhân của vợ chồng chị tương đối ổn. Người chồng cũ mặc dù luôn đay nghiến chị việc con trai không giống mình, nhưng vẫn yêu thương bé. "Cứ chiều đi làm về là anh ấy lại địu con lên cổ đi dạo, đi mua đồ cho bé", chị nói.

Thời điểm ấy kinh tế nhà chị Hương khá ổn. Chị dành cho con những điều tốt nhất. Nhưng Minh rất hay ốm. Từ khi còn trong tháng, cậu bé đã bị vấn đề đường hô hấp. Khi hơn ba tháng, cậu bé bị một cơn ốm khiến chị Hương như chết đi sống lại.

"Trong đêm bé bị viêm phổi, tím tái, chạy từ một phòng khám tư, sang Bệnh viện Sơn Tây, rồi xuống bệnh viện Nhi. Gần cả tháng trời đi viện, một mẹ, một con đồng hành với nhau", chị nhớ lại.

Vốn tính không hay nói, lại là một nhà giáo nên sau nhiều lần bị chồng, gia đình chồng nghi ngờ sự chung thuỷ, chị Hương càng co mình hơn.

Hôn nhân của chị chuyển biến xấu bắt đầu từ năm 2015, lúc chị sinh con trai thứ hai. Bé này càng lớn, càng giống cha. Lúc này, mức độ ghen tuông của chồng chị không còn là mắng chửi vợ nữa, mà theo chị là "phá phách các cơ sở mầm non" chị lập nên. "Một số người bảo tôi sao không chứng minh, nhưng tôi có làm sai gì đâu mà phải chứng minh cho mình", chị thổn thức. Đến cuối năm ngoái, chị Hương và chồng chính thức ly hôn.

Gia đình chị Hương và anh Sơn đã có cuộc gặp mặt lần đầu tiên hồi tháng 3/2018. Bữa đó, bé Hải (anh Sơn nuôi) mang theo một món đồ chơi, liền chạy lại đưa cho con thứ hai của chị Hương. Bé Minh (chị Hương nuôi) chạy ra sà vào lòng ông nội ruột..

Ba tháng đã trôi qua, bệnh viện chậm trễ trong việc giải quyết đền bù, khiến hai gia đình chưa đón được con đẻ của mình. Về phía hai bé, ban đầu hào hứng với việc có thêm cha mẹ mới, nhưng đến nay thì sợ phải xa người đã nuôi dưỡng mình.

"Bé Hải ăn ít, học hành chểnh mảng, đêm con cũng ngủ ít đi. Nhiều người đến nhà khiến con sợ bị mang đi mất", anh Sơn nói. Nhưng anh cũng mong sớm đón được con đẻ về. Năm học mới đã tới gần. 

Trong một căn phòng trọ dưới Cầu Giấy ở cùng với mẹ và em, một buổi tối gần đây, bé Minh bất ngờ nói. "Mẹ ơi, con nghĩ ra cách rồi. Con sẽ không phải đi đâu cả".

Trước sự chột dạ của mẹ, Minh nói: "Mẹ tìm một khuôn mặt giống con. Mẹ may áo bông, gắn khuôn mặt lên, điều khiển bạn ấy về nhà chú Sơn Hiền. Cho bạn ấy ở đó, còn con ở đây với mẹ", nước mắt chị ào ra. Cậu bé chị nuôi 6 năm qua vốn rất giỏi tưởng tượng...

Phan Dương

Let's block ads! (Why?)

Mắc kẹt tay trong xí bệt vì cố nhặt chìa khóa bị rơi

Lực lượng cứu hộ phải dùng búa và khoan phá vỡ bồn cầu để cứu ông Wang - Ảnh: Pear Video

Lực lượng cứu hộ phải dùng búa và khoan phá vỡ bồn cầu để cứu ông Wang - Ảnh: Pear Video

Theo Pear Video, sự việc xảy ra tại thành phố Kinh Châu, Trung Quốc. Người đàn ông tên Wang sống một mình trong một căn hộ chung cư ở đây đã bị mắc kẹt tay vào bồn cầu suốt 6 tiếng đồng hồ. Lúc 11 giờ đêm 7/7, Wang vô tình đánh rơi chùm chìa khóa xuống bồn cầu bằng sứ. Anh đã cố thò tay xuống bồn cầu để lấy chìa khóa nhưng sau đó đã không thể rút cánh tay lên do áp suất cao trong đường ống mút chặt.

Mãi đến sáng 8/7, hàng xóm mới nghe thấy tiếng kêu cứu của Wang và gọi lực lượng cứu hộ tới.

Lực lượng cứu hộ phải dùng búa và khoan để phá vỡ một phần của bồn cầu. Sau khoảng 30 phút, họ đã giải cứu được nạn nhân. Cánh tay của Wang bị sưng đỏ, nhưng vẫn cử động được bình thường.

Wang không phải là trường hợp đầu tiên mắc kẹt tay vào bồn cầu khi cố nhặt đồ bị rơi. Vào tháng 5 vừa qua, một người đàn ông Trung Quốc khác cũng bị kẹt cánh tay trong xí bệt khi cố gắng lấy điện thoại rơi trong toilet.

Hoàng Anh

Let's block ads! (Why?)

Vì sao thợ lặn uống nước mắm trước khi xuống nước?

[unable to retrieve full-text content]


Trước khi lặn hay bơi mọi người thường uống nước mắm cốt mà không sử dụng đồ uống hay thức ăn nào khác. Tại sao? (Nội)

NSND Hồng Vân hơn 3 lần từ chối kịch bản 'Gạo nếp gạo tẻ'

Bị từ chối nhưng đạo diễn và nhà sản xuất đặt ra mục tiêu phải mời được nữ nghệ sĩ vào vai bà mẹ quá quắt trong phim.

- Khi nhận vai bà Mai trong 'Gạo nếp gạo tẻ', chị thấy áp lực thế nào trước thành công của phiên bản gốc 'Wang's family' đã chiếu ở Hàn Quốc?

- Thực ra trước khi nhận kịch bản của Gạo nếp gạo tẻ, tôi chưa từng xem phiên bản Hàn Quốc. Điều khiến tôi áp lực nhất chính là việc bộ phim này có 80 tập và được sản xuất trong thời gian quá dài. Theo hợp đồng ban đầu, thời gian thực hiện vào khoảng 1 năm. Tôi đã từ chối kịch bản Gạo nếp gạo tẻ ít nhất 3 lần vì sợ mình không đủ thời gian và làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn. Tuy nhiên, đạo diễn Thạch Thảo đã thuyết phục tôi đến cùng, cỡ nào cũng không buông. Thạch Thảo nói với tôi rằng, nhân vật này là một bà mẹ quá quắt, tính cách bị đẩy nên tối đa nên cần một diễn viên có khả năng làm cho khán giả có thể tin rằng đây là nhân vật có thật ở ngoài đời. Càng gần đến tập cuối, khán giả sẽ càng đồng cảm và thậm chí phải thương bà Mai. Vì nhân vật này quá khó trong truyền đạt cảm xúc nên đạo diễn nhất quyết đề nghị tôi.

Phía nhà sản xuất bên HTV2 cũng ra mục tiêu bằng mọi giá phải bắt được tôi vào vai này. Biết tôi rất bận vì phải lo cho 2 sân khấu, phía đạo diễn và nhà sản xuất đã hứa hẹn ưu tiên tối đa lịch cho tôi. Thấy họ như vậy, tôi không thể nào từ chối được nữa. 

NSND Hồng Vân vào vai bà Mai, một người mẹ quá quắt khi có sự thiên vị giữa các con và tỏ ra coi trọng tiền bạc.

NSND Hồng Vân vào vai bà Mai, một người mẹ quá quắt khi có sự thiên vị giữa các con và tỏ ra coi trọng tiền bạc.

- Chị sắp xếp thời gian cho gia đình và hai sân khấu kịch do mình làm chủ như thế nào để theo đuổi phim này? 

Thực tế, Gạo nếp gạo tẻ đã mất gần 2 năm mới quay xong. Trong thời gian đó, tôi không chỉ đóng phim này mà còn rất nhiều việc khác, từ sân khấu đến chuyện gia đình. Thêm nữa, thời gian đó tôi còn sản xuất phim Xóm trọ 3DTôi từng vài lần nghĩ đến chuyện bỏ vai vì áp lực công việc và sức khỏe đi xuống.

Thể hiện nhân vật này, tôi thấy mệt về mặt tâm lý thể hiện. Khối lượng công việc cho phim này quá nhiều cũng khiến tôi thấy đuối. Ở giai đoạn bà Mai ở thế thượng phong từ tập 1 đến tập 40, tôi thấy mệt vì liên tục phải la hét, chì chiết mọi người. Đến 40 tập sau, công việc cũng không đỡ hơn vì tôi phải khóc nhiều quá. 

Không phải một mình tôi mà cả tập thể đều dồn rất nhiều tâm huyết cho Gạo nếp gạo tẻKhi làm phim này, các diễn viên, biên kịch và đạo diễn đều khổ dữ lắm. Sau khi phim lên sóng và được khán giả ủng hộ nhiệt tình, tôi cảm thấy công sức của mình và mọi người bỏ ra là xứng đáng, không bị vô ích.

- Sao khi 'Gạo nếp gạo tẻ' lên sóng, có nhiều bình luận chỉ trích nhân vật bà Mai do chị thể hiện. Chị nghĩ gì về điều đó?  

- Tôi đọc được rất nhiều bình luận như vậy nhưng thấy rất bình thường vì đó là cảm xúc hợp lý của khán giả. Bản thân tôi khi xem phim cũng thấy bức xúc với bà Mai huống chi là khán giả. Ngay từ khi ở hiện trường, tôi đã rất bực mình vì nhân vật này rồi. 

NSND Hồng Vân ở hậu trường phim Gạo nếp gạo tẻ.

NSND Hồng Vân ở hậu trường phim 'Gạo nếp gạo tẻ'.

- Chuyện bực mình ở hậu trường của chị diễn ra như thế nào? 

- Khi nhận bất cứ bộ phim nhựa nào, tôi thường đọc trước kịch bản và nắm rõ tâm lý nhân vật từ đầu đến cuối trước rồi mới ra trường quay. Tuy nhiên, phim truyền hình này dài cả thảy 80 tập nên tôi không thể đọc kỹ tất cả các phân đoạn như phim nhựa mà chỉ có thời gian đọc tóm tắt sơ đồ nhân vật. Đến khi ra hiện trường và thể hiện từng phân đoạn, tôi thấy rất ức vì thấy tâm lý nhân vật không hợp lý.

Đối với tôi, việc tranh cãi với đạo diễn là rất hãn hữu, chỉ trừ trường hợp quá đáng. Tuy nhiên, khi đóng Gạo nếp gạo tẻ, tôi đã tranh cãi gay gắt, thậm chí giận hờn với đạo diễn. Ngày đầu tiên ra hiện trường, tôi đóng những phân đoạn khó nhất của bà Mai. Nhân vật này là người ít học nên tôi muốn thể hiện mềm mại và hơi hài hước một chút nhưng đạo diễn không đồng ý, cứ bắt tôi diễn đi diễn lại hoài. Tôi bực quá nên nói "Em ơi, nếu nói về cách diễn thì làm sao em có kinh nghiệm bằng chị được. Tại sao em cứ bắt chị diễn một tính cách không có trên cái cuộc đời này?". Tôi không chấp nhận được tâm lý nhân vật như vậy vì cho rằng nó không có thật ở ngoài đời. Đạo diễn Thạch Thảo sau đó thuyết phục tôi rằng bạn ấy đã nắm hết trục của kịch bản. Nếu không đẩy nhân vật của tôi đếm mức khiến các nhân vật khác bị khổ sở, ức chế, oan uổng thì sẽ chẳng ai có bi kịch và khán giả cũng chẳng còn gì để coi. 

*Trailer phim 'Gạo nếp gạo tẻ'

- Những lý lẽ đó của đạo diễn Thạch Thảo khiến chị nghĩ gì?

- Sau khi được thuyết phục, tôi về xem lại hết kịch bản thì nhận ra bạn đạo diễn và biên kịch hoàn toàn chính xác. Các bạn ấy đẩy lên tối đa để tạo cho các nhân vật xung quanh bà Mai có số phận, bi kịch, oan ức. Những người chịu tác động nhiều nhất của bà Mai và Hân (Thúy Ngân) là Hương (Lê Phương) và Kiệt (Trung Dũng) phải có những oan ức, nghiệt ngã mới tạo được cộng hưởng bức xúc trong khán giả. Điều đó giúp bộ phim trở nên hấp dẫn hơn. Khi đã đạt được sự thống nhất, tôi thể hiện nhân vật đúng như ý đồ đạo diễn. Giữa chúng tôi sau đó không hề có thêm bất cứ sự mâu thuẫn nào. 

Khi Gạo nếp gạo tẻ lên sóng, cảm xúc của khán giả giống hệt như đạo diễn và biên kịch tiên lượng. Thông điệp của phim rất rõ ràng, để tất cả những người xem thấy thấy bức xúc vì bà Mai sẽ không làm điều tương tự cho những người thân trong gia đình. Những người có tính cách tương tự như Kiệt hay Hương cũng không nên chấp nhận cuộc sống một cách mù quáng. 

NSND Hồng Vân và con gái út Bí Ngô.

NSND Hồng Vân và con gái út Bí Ngô.

- Ông xã và các con nói gì khi thấy chị vào vai bà mẹ quá quắt trong phim?  

- Từ khi mới biết đi, các con đã chứng kiến những dạng mai đa dạng của tôi nên không bất ngờ lắm. Ở sân khấu, tôi còn có nhiều vai khó và ác hơn nhiều. Chỉ có bé út Bí Ngô (9 tuổi) là hay xem và thỉnh thoảng lại quay sang hỏi "Sao mẹ ác dữ vậy?". Những lúc như thế, tôi đều phải giải thích đó không phải mẹ mà là bà Mai. 

- Bình luận nào từ khán giả khiến chị cảm thấy thú vị nhất? 

- Mấy bé chỉ bằng Bí Ngô nhà tôi thường nhắn tin vào Facebook và nói "Bà thật là độc ác!". Thấy vậy, tôi thường nhắn lại "Bà coi bà còn tức bà Mai lắm, huống chi là con. Thế nhưng con có biết bà là ai không?". Sau một hồi, các bé mới trả lời bằng mấy cái mặt trời và nói "Con biết bà là bà Hồng Vân". Tôi thấy dễ thương lắm luôn vì chúng còn nhỏ xíu à. Tôi thấy vui vì các bé còn nhỏ xíu như vậy mà cũng chịu khó xem phim của mình.

- Nếu như bà Mai cưng chiều Hân nhất thì khi làm 'Gạo nếp gạo tẻ', chị cưng chiều ai trong đoàn làm phim nhất? 

- Với phim này, mọi người coi nhau như gia đình vì tất cả ngày nào cũng diễn chung trong một ngôi nhà từ sáng đến tối. Tâm lý nhân vật căng quá không chịu nổi nên lúc tập để diễn, tôi phải xả vai tối đa và toàn làm hề cho mọi người thư giãn. Người mà tôi cưng nhất trong đoàn làm phim chính là cô Minh Đức đóng vai mẹ chồng của bà Mai trong phim. Cô ấy dễ thương lắm luôn vì làm việc đâu ra đó, lúc nào cũng rất đúng giờ và vui vẻ với các bạn trẻ.

 *Trích đoạn bà Mai chì chiết con rể

Chi Anh   |  

Let's block ads! (Why?)

Thursday, July 12, 2018

Bỏ ôtô đi xe máy, mỗi ngày tôi có thêm cả tiếng cho gia đình

Bài viết dưới đây là chia sẻ trải nghiệm của anh Thế Gia, 41 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội về lý do anh bán xe hơi sau 10 năm sử dụng để chuyển sang đi lại bằng xe máy:

Tôi sắm được ôtô từ lúc 30 tuổi và từng thấy có rất nhiều tiện lợi khi di chuyển bằng phương tiện 4 bánh. Ngồi trên xe hơi, rõ ràng là rất tiện nghi và an toàn, chưa kể có thể dễ dàng đưa cả gia đình đi chơi xa, ngao du đây đó. Cảm giác được tự mình cầm lái trên những cung đường mới cũng rất phiêu.

Thế nhưng, sau 10 năm, trải qua 3 đời xe hơi, tôi quyết định bán vì thấy mất quá nhiều thời gian và ức chế khi đi lại trong nội thành.

Quãng đường từ nhà tôi tới công ty coi như đi xuyên thành phố, từ Cầu Giấy, Ba Đình tới Hai Bà Trưng. Trước đây, tôi chỉ mất tầm 30-35 phút di chuyển nhưng vài năm sau này thì ngày nào cũng ách tắc, có khi mất hơn một tiếng mới tới nơi. Có lần kinh điển nhất là khi tôi đi làm về, cách bãi xe chưa đầy một km nhưng phải ngồi chờ gần 2 tiếng mới đến đích. Đói, bực bội, thấy thời gian trôi qua vô ích, cũng chẳng thể tấp lên vỉa hè hay bỏ xe dưới lòng đường mà chạy về được.

Tôi cũng thử đi đường vành đai 3 trên cao, tuy thông thoáng hơn nhưng xa gấp đôi và dịp nào tắc thì không có lối để tránh hay vòng lại.

Chiếc xe phân phối lớn Honda VTX1300 mà anh Gia đang dùng kết hợp cùng chiếc xe máy nhỏ sau khi bán ôtô. Ảnh: P.T.G.

Chiếc xe phân phối lớn Honda VTX1300 mà anh Gia đang dùng kết hợp cùng chiếc xe máy nhỏ sau khi bán ôtô. Ảnh: P.T.G.

Ngồi trong xe hơi tưởng nhàn nhã nhưng ngày nào tôi cũng thấy mệt mỏi vì phải lách qua những con đường đông đúc, tới bãi gửi xe cũng san sát ken nhau. Hôm nào tôi về tới nhà trời cũng đã tối, tâm trạng rầu rĩ.

Hằng ngày, các con tôi vào học ở trường gần nhà lúc 8h kém 15. Tôi cần có mặt ở cơ quan cách nhà 13km lúc 8h nên phải thuê một người chuyên đưa đón các cháu. Phương án chuyển nhà với tôi không khả thì vì các con đã quen trường lớp ở gần đó, vợ cũng có công việc ổn định ở không xa, bố mẹ tôi đều sống khu này.

Vì thế, năm ngoái, khi thấy giá xe có chiều hướng tụt, tôi quyết định bán luôn, coi như giải thoát 10 năm ràng buộc.

Chuyển sang đi hai bánh, mỗi ngày tôi thấy mình sống dài thêm được hơn một tiếng. Khoảng thời gian này rất quý giá vì sáng tôi có thể đưa các con đi học, chiều về chơi với chúng thêm được một chút. Bọn trẻ hớn hở ra mặt. Tôi cũng đỡ đần vợ được ít nhiều việc nhà. Ngoài ra, đi xe máy, tôi cũng dễ tạt chỗ này chỗ kia mua các đồ cần thiết mà trước giờ đều gọi người mang tới hay phải nhờ người khác. Mỗi tuần, tôi cũng bớt được vài tiếng chăm xe.

Bỏ ôtô, tôi cũng bớt được nhiều khoản. Thường, mỗi tháng, chi phí cứng để nuôi xe khoảng 5 triệu, cộng với tầm 5 triệu khấu hao, chưa kể các khoản vô hình do đi ôtô mang lại. Bây giờ, số tiền này tôi có thể gửi ngân hàng tiết kiệm.

Quen chạy xe nên những hôm mưa bất chợt tôi thoáng ưu tư nhưng lâu dần cũng thích nghi. Khi cần đi công tác xa hay đưa gia đình đi chơi, tôi có thể mượn xe của bố mẹ hoặc thuê xe tự lái của người quen.

Tất nhiên, bỏ xe bốn bánh cũng có nhiều điều không như ý. Thứ nhất là mất đi sự an toàn và chỉn chu vốn có khi ung dung ngồi trong xe hơi, bị khói bụi, mồ hôi hay có khi phải lội bì bõm chỗ ngập khi đi xe máy. Tôi cũng mất đi sự chủ động khi cần dùng thì phải đi mượn, thuê ôtô.

Không những thế, khi thấy tôi bán xe hơi chuyển sang đi xe máy, nhiều người quen hỏi "vỡ nợ à?", dù về kinh tế mình có thể sắm chiếc bốn bánh khác bất cứ lúc nào. Điều quan trọng nhất mà chỉ cánh cầm lái mới hiểu, là tình yêu với phương tiện, cảm giác điều khiển chiếc vô lăng trên những cung đường nay bị thiếu thốn.

Hiện tại, tôi duy trì hai phương tiện chính, một chiếc xe máy nhỏ gọn để đi làm và di chuyển trong nội thành, một chiếc phân phối lớn khi giao lưu anh em bạn bè và khám phá các cung đường mới.

Thực ra, sau một năm đi xe máy, tôi thấy điều phiền nhất là phải hứng chịu chất lượng không khí ô nhiễm ở thủ đô. Áp lực tăng dân số làm các con sông, hồ, cống nước thải và hệ thống thu gom rách bị quá tải, phát sinh mùi rất khó chịu. Dẫu sao, tôi cũng chưa có ý định mua lại ôtô bởi hiện tại, chưa có một loại hình giao thông nào ở Hà Nội có thể thay thế được xe máy về sự phù hợp với hạ tầng giao thông và tập tính sinh hoạt của người dân.

Tôi đang cố gắng khắc phục theo hướng tạm thời là mượn ôtô của phụ huynh để đi lại vào ngày mưa, rét hay dùng taxi nếu gia đình ra ngoài buổi tối. Về lâu dài, có lẽ tôi chỉ còn cách rút ngắn quãng đường từ nơi ở đến nơi làm việc và hy vọng có thể đưa nhà mình đến một nơi có môi trường sống tốt, sạch hơn.

Thế Gia

Let's block ads! (Why?)