Saturday, July 7, 2018

Ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Long đã tử vong

Một nữ bệnh nhân 56 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long vừa tử vong do nhiễm cúm A/H1N1.

Ngày 7/7, thông tin từ sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một bệnh nhân tử vong do dương tính với cúm A/H1N1.

Bệnh nhân tử vong nêu trên được xác định là bà Lữ Thị Kim H. (SN 1962, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Sức khỏe - Ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Long đã tử vong

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long nơi bệnh nhân H. điều trị. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 29/6, bệnh nhân H. sốt khi đang tham gia đoàn du lịch tại tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày 2/7, bệnh nhân H. có dấu hiệu sốt, ho, khó thở nên nhập viện tại trung tâm Y tế huyện Tam Bình.

Tại đây, bệnh nhân H. được điều trị tích cực nhưng không thuyên giảm nên chuyển về bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long vào sáng 5/7 với chẩn đoán “viêm phổi, phù phổi cấp tạm ổn, tăng huyết áp”.

Ngay sau đó, bệnh nhân H. được cách ly điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc nhưng diễn tiến bệnh xấu. Đến chiều 5/7, bệnh nhân H. tử vong với chẩn đoán phù phổi cấp tổn thương, viêm phổi nặng nghi do cúm. Bệnh nhân tử vong được khâm liệm theo đúng quy định tại nhà tang lễ tỉnh bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Theo sở Y tế, sau khi gửi xét nghiệm và lấy mẫu bệnh phẩm bệnh nhân H. gửi viện Pasteur (TP.HCM) xét nghiệm, kết quả bệnh nhân H. dương tính với cúm A/H1N1.

Hiện, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Let's block ads! (Why?)

Giá treo hộp sọ hé lộ tục hiến tế người của đế chế Aztec

Giá treo hộp sọ hé lộ tục hiến tế người của đế chế Aztec

Đồ họa: Next

Let's block ads! (Why?)

Loài tôm giúp cá làm sạch cơ thể

Kinh tế gia đình tôi đi xuống sau vài lần chồng đổi ôtô xịn

Dưới đây là chia sẻ của chị Hải Yến, 35 tuổi, hiện sống tại TP HCM.

Chồng tôi là người kinh doanh tự do. Anh hơn tôi 13 tuổi. Trước khi lấy chồng, tôi là giáo viên mầm non. Sau đó, tôi nghỉ việc, đi học kế toán để về phụ giúp chồng công việc sổ sách. Anh có một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng nhỏ, thỉnh thoảng anh cũng mua đi bán lại nhiều mặt hàng khác, tuy nhiên, anh thành công hơn cả là do đầu tư bất động sản. Năm 2011, khi chúng tôi thành lập công ty để dễ quản lý công việc cũng như hưởng một số ưu đãi về thuế, ngoài ngôi nhà 50m2 một trệt một lầu gia đình đang sinh sống tại Gò Vấp, chúng tôi có hơn 2.000m2 đất ở Bà Rịa Vũng Tàu, hơn 3.000 m2 đất ở Long An, hai dãy phòng trọ với tổng diện tích đất khoảng 240m2 ở quận 12, TP HCM. Đó là những bất động sản chồng tôi giữ lại không bán, ngoài ra, anh còn liên tục mua đi bán lại khá nhiều nhà đất khác. Tất nhiên, đi kèm với đó, chúng tôi có những khoản nợ ngân hàng.

Sau khi trở thành giám đốc, có con dấu riêng, dù chỉ có một nhân viên chính thức là vợ, cùng mấy nhân viên bán hàng, chở hàng thuê theo thời vụ, chồng tôi chú ý đầu tư hình thức hơn. Anh mua một con Kia Morning cũ hết 300 triệu. Hồi đó, xe công nghệ chưa xuất hiện ở Việt Nam, nên những lần đi xa, phải thuê taxi khá tốn kém, đi xe này tự lái sẽ rẻ hơn.

Có thêm mối quan tâm là chiếc xe (chồng tôi rất thích xe, mua xe về, anh độ lại khá nhiều), chồng tôi phải bớt thời gian dành cho công việc. Khoảng thời gian 2013-2015, bất động sản giảm giá, để có tiền trả nợ ngân hàng, chúng tôi phải bán hết đất ở tỉnh. Chồng tôi cũng phải bán ôtô đi, nhưng sau đó anh lại mua một chiếc Innova 7 chỗ cũ, hết 750 triệu. Tôi cho rằng chồng đổi xe là phí tiền thì anh bảo, xe tốt đi giao dịch làm ăn sẽ thuận tiện hơn. Ngoài ra, mùa mưa, Sài Gòn thường ngập nước, đi xe 7 chỗ gầm cao hơn 4 chỗ sẽ yên tâm hơn.

Cuối năm 2015, tôi sinh con thứ ba, hai mẹ con đều khá yếu nên tôi bỏ bê không theo dõi công việc kinh doanh của chồng, chỉ lo dưỡng sức và chăm con. Giấu vợ, chồng tôi đầu tư chứng khoán và thất bại, âm vào vốn làm ăn 3 tỉ. Chồng tôi đã phải bán nốt hai dãy trọ, giữ lại được đúng ngôi nhà. Chúng tôi vẫn cố giữ cửa hàng nhưng nó hoạt động khá cầm chừng vì không được đầu tư nhiều vốn.

Trong khi tôi khuyên chồng nên bán xe, giữ đất thì anh lại bán đất, bán cả xe nhưng lại mua một chiếc Mercedes E300 cũ gần 2 tỷ. Anh cho rằng, đang kinh doanh mà bán xe hoặc mua xe xấu hơn, người ta sẽ biết mình thất bại. Việc đổi xe đẹp hơn giúp anh tự tin hơn, có thể tiếp cận những nguồn vay mới để phục hồi việc kinh doanh sau này.

Nếu như hai dãy trọ mỗi tháng mang về cho chúng tôi khoảng 25 triệu thì chiếc xe không những không thu được đồng nào mà còn ngốn thêm của chúng tôi khoảng 6 triệu/tháng. Đi ôtô đắt tiền, các chi phí kèm theo cũng đắt tiền hơn, thậm chí việc chọn nhà hàng mời khách hay trang phục của chồng tôi cũng phải sang hơn theo chiếc xe. Trong khi đó, ở nhà tôi đang phải co kéo chi tiêu hết mức, thậm chí đã từng có những bữa ăn cả nhà chưa hết 50.000 đồng (chỉ có cá khô, đậu phụ và rau luộc).

Nếu giá đất vẫn giữ nguyên, tôi đã buồn một thì từ khi chúng tôi bán đi đến giờ, giá thị trường của hai dãy trọ đã gần gấp đôi, trong khi chiếc xe ngày càng giảm giá trị. Thế nhưng ước mơ nâng cấp xe của chồng tôi vẫn chưa dừng. Đầu năm nay, anh đã bán xe của mình đi được 1,7 tỷ, rồi mua một chiếc 7 Toyota Sienna đời 2015 từ Campuchia, không có giấy tờ, với giá 700 triệu, lấy tiền dư ra để đầu tư cho cửa hàng. Anh khoe, ở Việt Nam, xe này phải trên 2 tỷ mới mua được. Chồng tôi chưa kịp vui với kế hoạch lắp biển giả vào chiếc xe thì nó đã bị tịch thu do nó là chiếc xe không được phép lưu hành ở Việt Nam.

Giáo sư tâm lý Vũ Gia Hiền cho rằng con người vốn có nhu cầu thể hiện, nhưng có người có khả năng kiểm soát được sự thể hiện của mình, có người không. Người kiểm soát được sẽ thể hiện đúng khả năng của mình, còn người không kiểm soát được sẽ trở thành nô lệ của sự thể hiện và sẽ luôn phải chạy theo hình thức bên ngoài, không chỉ là xe cộ mà còn ở quần áo, sắc đẹp...

Còn nếu nói về những người cố tình dùng hình thức hào nhoáng để che đậy khả năng yếu kém bên trong, giáo sư cho rằng, đây cũng có thể coi là một kiểu lừa dối. "Tuy nhiên, sự lừa dối này cũng chỉ có thể phát huy hiệu quả được 1, 2 lần, còn cuối cùng bàn chất thật sẽ bị lộ tẩy ra", ông Hiền kết luận.

Hoàng Anh (ghi)

Let's block ads! (Why?)

Càng làm ăn khó khăn, chồng tôi càng cố đổi ôtô đẹp

Dưới đây là chia sẻ của chị Hải Yến, 35 tuổi, hiện sống tại TP HCM.

Chồng tôi là người kinh doanh tự do. Anh hơn tôi 13 tuổi. Trước khi lấy chồng, tôi là giáo viên mầm non. Sau đó, tôi nghỉ việc, đi học kế toán để về phụ giúp chồng công việc sổ sách. Anh có một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng nhỏ, thỉnh thoảng anh cũng mua đi bán lại nhiều mặt hàng khác, tuy nhiên, anh thành công hơn cả là do đầu tư bất động sản. Năm 2011, khi chúng tôi thành lập công ty để dễ quản lý công việc cũng như hưởng một số ưu đãi về thuế, ngoài ngôi nhà 50m2 một trệt một lầu gia đình đang sinh sống tại Gò Vấp, chúng tôi có hơn 2.000m2 đất ở Bà Rịa Vũng Tàu, hơn 3.000 m2 đất ở Long An, hai dãy phòng trọ với tổng diện tích đất khoảng 240m2 ở quận 12, TP HCM. Đó là những bất động sản chồng tôi giữ lại không bán, ngoài ra, anh còn liên tục mua đi bán lại khá nhiều nhà đất khác. Tất nhiên, đi kèm với đó, chúng tôi có những khoản nợ ngân hàng.

Sau khi trở thành giám đốc, có con dấu riêng, dù chỉ có một nhân viên chính thức là vợ, cùng mấy nhân viên bán hàng, chở hàng thuê theo thời vụ, chồng tôi chú ý đầu tư hình thức hơn. Anh mua một con Kia Morning cũ hết 300 triệu. Hồi đó, xe công nghệ chưa xuất hiện ở Việt Nam, nên những lần đi xa, phải thuê taxi khá tốn kém, đi xe này tự lái sẽ rẻ hơn.

Có thêm mối quan tâm là chiếc xe (chồng tôi rất thích xe, mua xe về, anh độ lại khá nhiều), chồng tôi phải bớt thời gian dành cho công việc. Khoảng thời gian 2013-2015, bất động sản giảm giá, để có tiền trả nợ ngân hàng, chúng tôi phải bán hết đất ở tỉnh. Chồng tôi cũng phải bán ôtô đi, nhưng sau đó anh lại mua một chiếc Innova 7 chỗ cũ, hết 750 triệu. Tôi cho rằng chồng đổi xe là phí tiền thì anh bảo, xe tốt đi giao dịch làm ăn sẽ thuận tiện hơn. Ngoài ra, mùa mưa, Sài Gòn thường ngập nước, đi xe 7 chỗ gầm cao hơn 4 chỗ sẽ yên tâm hơn.

Cuối năm 2015, tôi sinh con thứ ba, hai mẹ con đều khá yếu nên tôi bỏ bê không theo dõi công việc kinh doanh của chồng, chỉ lo dưỡng sức và chăm con. Giấu vợ, chồng tôi đầu tư chứng khoán và thất bại, âm vào vốn làm ăn 3 tỉ. Chồng tôi đã phải bán nốt hai dãy trọ, giữ lại được đúng ngôi nhà. Chúng tôi vẫn cố giữ cửa hàng nhưng nó hoạt động khá cầm chừng vì không được đầu tư nhiều vốn.

Trong khi tôi khuyên chồng nên bán xe, giữ đất thì anh lại bán đất, bán cả xe nhưng lại mua một chiếc Mercedes E300 cũ gần 2 tỷ. Anh cho rằng, đang kinh doanh mà bán xe hoặc mua xe xấu hơn, người ta sẽ biết mình thất bại. Việc đổi xe đẹp hơn giúp anh tự tin hơn, có thể tiếp cận những nguồn vay mới để phục hồi việc kinh doanh sau này.

Nếu như hai dãy trọ mỗi tháng mang về cho chúng tôi khoảng 25 triệu thì chiếc xe không những không thu được đồng nào mà còn ngốn thêm của chúng tôi khoảng 6 triệu/tháng. Đi ôtô đắt tiền, các chi phí kèm theo cũng đắt tiền hơn, thậm chí việc chọn nhà hàng mời khách hay trang phục của chồng tôi cũng phải sang hơn theo chiếc xe. Trong khi đó, ở nhà tôi đang phải co kéo chi tiêu hết mức, thậm chí đã từng có những bữa ăn cả nhà chưa hết 50.000 đồng (chỉ có cá khô, đậu phụ và rau luộc).

Nếu giá đất vẫn giữ nguyên, tôi đã buồn một thì từ khi chúng tôi bán đi đến giờ, giá thị trường của hai dãy trọ đã gần gấp đôi, trong khi chiếc xe ngày càng giảm giá trị. Thế nhưng ước mơ nâng cấp xe của chồng tôi vẫn chưa dừng. Đầu năm nay, anh đã bán xe của mình đi được 1,7 tỷ, rồi mua một chiếc 7 Toyota Sienna đời 2015 từ Campuchia, không có giấy tờ, với giá 700 triệu, lấy tiền dư ra để đầu tư cho cửa hàng. Anh khoe, ở Việt Nam, xe này phải trên 2 tỷ mới mua được. Chồng tôi chưa kịp vui với kế hoạch lắp biển giả vào chiếc xe thì nó đã bị tịch thu do nó là chiếc xe không được phép lưu hành ở Việt Nam.

Giáo sư tâm lý Vũ Gia Hiền cho rằng con người vốn có nhu cầu thể hiện, nhưng có người có khả năng kiểm soát được sự thể hiện của mình, có người không. Người kiểm soát được sẽ thể hiện đúng khả năng của mình, còn người không kiểm soát được sẽ trở thành nô lệ của sự thể hiện và sẽ luôn phải chạy theo hình thức bên ngoài, không chỉ là xe cộ mà còn ở quần áo, sắc đẹp...

Còn nếu nói về những người cố tình dùng hình thức hào nhoáng để che đậy khả năng yếu kém bên trong, giáo sư cho rằng, đây cũng có thể coi là một kiểu lừa dối. "Tuy nhiên, sự lừa dối này cũng chỉ có thể phát huy hiệu quả được 1, 2 lần, còn cuối cùng bàn chất thật sẽ bị lộ tẩy ra", ông Hiền kết luận.

Hoàng Anh (ghi)

Let's block ads! (Why?)

Robot 'mù' có thể tự tránh chướng ngại vật

Địa điểm được mệnh danh là 'đảo lợn' ở Bahamas