Thursday, November 2, 2017

Trẻ dưới 9 tháng tuổi bị sởi chiếm tỷ lệ cao

Trong số trẻ vào bệnh viện Nhi Trung ương điều trị, hầu hết đều trong nhóm đối tượng dưới 1 tuổi, đặc biệt dưới 9 tháng tuổi chiếm tỷ lệ cao do đây là nhóm đối tượng chưa được tiêm phòng.

Ông Trần Minh Điển, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương thông tin: Khoảng đầu năm 2017, mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận 2-3 trường hợp mắc sởi đến điều trị nội trú. Tuy nhiên trong 3 tháng gần đây, con số này tăng lên khoảng 20 - 24 cháu/tháng.

Xã hội - Trẻ dưới 9 tháng tuổi bị sởi chiếm tỷ lệ cao

Ảnh minh họa.

Hầu hết trẻ nhập viện do sởi đều dưới 1 tuổi, đặc biệt dưới 9 tháng tuổi bị sởi cũng có tỉ lệ 45,6%. Đây là nhóm tuổi các bé chưa được tiêm phòng. Các bé tới viện hầu hết đều có tình trạng sốt cao, phát ban và có thể kết hợp nhiễm trùng bộ nhiễm khác ví dụ như virus hoặc vi khuẩn khác.

“Để điều trị và chăm sóc cho bệnh nhi sởi, chúng tôi vẫn sử dụng phác đồ năm 2014 của bộ Y tế. Tuy nhiên, việc chăm sóc các bé về đường hô hấp và hướng dẫn cho cha mẹ bệnh nhân những cách thức về cách ly, phòng ngừa, tránh tiếp xúc cho những em bé khác và cho người lớn là những vấn đề rất quan trọng”, ông Điển nói.

Đứng trước tình hình bệnh nhân sởi nhập viện tăng hơn so với cùng kì các năm và tăng hơn so với tháng trước, phía bệnh viện Nhi Trung ướng đã chủ động họp nhóm của các nhóm phòng chống dịch bệnh và đưa ra các kế hoạch cụ thể.

Cùng bàn về vấn đề bệnh sởi, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh (bộ Y tế) cho biết: “Tỷ lệ tiêm chủng phòng sởi cao nhưng không thể đạt 100%. Hằng năm ngoài 97%-98% số trẻ được tiêm chủng đầy đủ thì vẫn còn 2%-3% chưa được tiêm, chưa có kháng thể bảo vệ. Chúng tôi đang cho triển khai các đợt tiêm vét để đảm bảo các trẻ trì hoãn tiêm được tiêm chủng đầy đủ".

Hiện tại ở Hà Nội đã ghi nhận 1 trường hợp trẻ H.B.A (SN 2017, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) tử vong do sởi vào ngày 9/10/2017.

Nguyễn Huệ

Let's block ads! (Why?)

Tôi không có cuối tuần vì hàng xóm xây nhà 5 năm chưa xong

Suốt 5 năm qua, gia đình chị Quý (trong ngõ nhỏ của quận Hoàng Mai, Hà Nội) luôn phải chịu đựng những tiếng khoan đục ầm ỹ vào những ngày thứ bảy, chủ nhật và cả dịp lễ phát ra từ nhà bên cạnh. Do không có nhiều tiền, hàng xóm tranh thủ tự sửa nhà lúc rảnh rỗi vì anh chồng từng làm thợ xây. Chị Quý chia sẻ lại nỗi mệt mỏi của gia đình:

Trong ngõ nhà tôi có nhiều ngách nhỏ với khoảng 20 nhà nằm san sát nhau. Vài năm gần đây, các gia đình có điều kiện hơn nên thường xuyên có nhà tiến hành xây mới, sửa chữa. Bởi vậy, ngõ bày bừa vật liệu xây dựng, tiếng đập phá, khoan cắt.

Vì nhà nào cũng phải dính việc cải tạo nên mọi người đều cố chịu đựng vì nghĩ tới lượt mình cũng sẽ làm phiền hàng xóm.

Thông thường, mỗi hộ mất khoảng 6-8 tháng để xây xong nơi ở. Nhưng hàng xóm nhà tôi lại khác. Gia đình có hai vợ chồng, hai con nhỏ và một mẹ già, điều kiện kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, các anh em trong nhà khá giàu có nên sẵn sàng hỗ trợ tiền xây nhà để mẹ và em được sống thoải mái.

toi-khong-co-cuoi-tuan-vi-hang-xom-xay-nha-5-nam-chua-xong

Ngoại trừ một số chung cư, đa số các hộ dân ở Việt Nam có thể sửa nhà vào bất kỳ thời điểm nào. Ảnh minh họa: RH.

Lúc đầu, họ định xây nhà 3 tầng trên mảnh đất 56 m2, sau đó, đổi ý xây thêm một tầng để có một phòng ngủ dự phòng cho khách ở quê ra chơi. Gia đình cũng muốn xây hết số tầng quy định để sau này không phải xin phép khi muốn cơi nới.

Tuy nhiên, họ không có một đồng nào khi xây nhà. Toàn bộ kinh phí là do anh em cho và vay không lấy lãi, vào khoảng 700 triệu. Khoản tiền eo hẹp trong khi diện tích xây dựng nhiều nên hàng xóm chủ trương làm khung, đổ mái bê tông, xây tường bao trước. Còn việc làm nội thất như trát, sơn tường, đường điện nước, ốp lát gạch... làm sau.

Để tiết kiệm chi phí, có nhiều phần việc, người chồng tự làm. Thay vì thuê người phá nhà tập trung trong một vài ngày, anh thuê thêm một thợ phụ và tự dùng khoan tháo dỡ ngôi nhà cấp bốn. Không giống các chung cư có quy định giờ giấc sửa nhà, ở khu nhà tôi, việc thi công được tiến hành bất chấp thời gian. Từ 7h sáng tới tối mịt, vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả dịp nghỉ lễ, các hộ vẫn thoải mái đục phá.

Sau khoảng 8 tháng, gia đình họ chuyển từ chỗ trọ về nhà để ở dù nhiều mảng tường chưa sơn trát, một số phòng ở tầng 3-4 chưa làm đường điện, nhà vệ sinh chưa lắp thiết bị vệ sinh...

Thấy nhà hàng xóm có nơi ở mới, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối tuần đã có thể ngủ dậy muộn hơn, yên tĩnh đọc sách, xem phim. Thế nhưng, mọi chuyện không như tôi suy nghĩ.

Nhà hàng xóm vẫn túc tắc dành thời gian rảnh để hoàn thiện nốt. Đợt nào dành dụm được ít tiền, người chồng lại mua vật liệu xây dựng để tiếp tục công cuộc xây tổ ấm. Đi làm cả ngày nên anh cũng chỉ rảnh vào buổi tối và cuối tuần, lễ lạt.

Có những phần sửa chữa rất êm ả và yên tĩnh như trát, sơn tường nhưng cũng có những lúc thật kinh khủng như khoan đục tường để làm đường điện, lắp cửa, thiết bị vệ sinh, lan can cầu thang... Giường tôi kê sát vách ngăn cách hai nhà nên cảm thấy tường rung chuyển.

Không chỉ thế, nhiều phần trong ngôi nhà chưa hoàn thiện như thiếu đường ống dẫn nước từ mái xuống đất. Bởi vậy, khi trời mưa, nước từ hố thoát chảy xối xả từ trên mái tầng 4 xuống người qua đường.

Những công việc sửa chữa lặt vặt luôn diễn ra bất ngờ, theo điều kiện của hàng xóm nên cả nhà tôi cũng thấp thỏm theo. Có những lúc 22h, tôi vẫn thấy tiếng khoan ầm ầm như xoáy vào tai mình.

Cũng vài lần tôi sang góp ý, bà cụ trong nhà ra tiếp chuyện lại nói: "Thôi, anh chị thông cảm, gia đình không thuê được người làm luôn một lúc. Có tiền là chúng tôi tranh thủ cố gắng làm nhanh cho đỡ phiền mọi người".

Nhưng rồi, sắp sang cái Tết thứ 5 mà ngôi nhà vẫn còn phải sửa. Mới hôm rồi, tôi đi làm về thấy mẹ chồng thông báo, hàng xóm sẽ có đợt làm đường điện ở tầng 5. Có hôm thứ bảy, tôi ra ngoài cả ngày để tránh nạn thì họ không sửa vì cũng cho con đi chơi. Nhưng tới chủ nhật, gia đình ở nhà để ăn uống thì lại phải chịu cảnh sống chung với tiếng ầm của xây dựng.

Thỉnh thoảng lên chơi nhà người quen ở các khu chung cư, tôi lại thèm được sống như họ dù nhà hiện tại của tôi còn rộng hơn nhiều. Tôi chỉ ước ở ngõ nhà mình cũng có quy định không tiến hành sửa nhà cửa vào ngày cuối tuần và sau 19h mỗi ngày.

Nguyễn Thị Quý

Chia sẻ nhà và vườn của bạn tại đây.

Let's block ads! (Why?)

Quốc Cơ làm xiếc với con trai hơn 10 tháng tuổi

Thứ năm, 2/11/2017 09:44 GMT+7

Hương Giang   |  

Ông xã của MC Hồng Phượng đỡ cậu 'quý tử' đứng trên một tay nhưng bé không hề tỏ ra sợ hãi. 

quoc-co-lam-xiec-voi-con-trai-hon-10-thang-tuoi

Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ thực hiện bộ ảnh cùng con trai Giang Vĩ Lâm (tên thân mật ở nhà là bé Bắp). 

quoc-co-lam-xiec-voi-con-trai-hon-10-thang-tuoi-1

'Hoàng tử bé' hơn 10 tháng tuổi, rất kháu khỉnh, đáng yêu. Quốc Cơ chia sẻ, ngoài thời gian tập luyện và đi diễn, anh luôn ở bên chơi đùa, dạy con trai khám phá thế giới. 

quoc-co-lam-xiec-voi-con-trai-hon-10-thang-tuoi-2
quoc-co-lam-xiec-voi-con-trai-hon-10-thang-tuoi-3

Hồng Phượng nhiều lúc 'ghen tỵ' vì bé Bắp quấn bố hơn mẹ. 'Anh ấy thường xuyên trò chuyện, tự tay chăm sóc con', cô nói. 

quoc-co-lam-xiec-voi-con-trai-hon-10-thang-tuoi-4

Từ nhỏ bé Bắp đã được bố tập làm xiếc. Cậu con trai chưa tròn tuổi không hề sợ hãi mà rất thích thú khi được đứng chênh vênh trên bàn tay của bố. 'Nhiều người nói tôi mạo hiểm và lo lắng cho Bắp nhưng là một người tập xiếc từ nhỏ, tôi biết đâu là giới hạn con có thể chịu được', Quốc Cơ tự tin.

quoc-co-lam-xiec-voi-con-trai-hon-10-thang-tuoi-5

Anh cho biết những động tác mình làm với con trai đều khá đơn giản, nằm trong tầm kiểm soát nên không ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. 

quoc-co-lam-xiec-voi-con-trai-hon-10-thang-tuoi-6

Khi bé Bắp còn trong bụng mẹ, Quốc Cơ từng thuyết phục bà xã Hồng Phượng thực hiện bộ ảnh kỷ niệm đầy ấn tượng. Nhiều người bất ngờ khi xem nữ MC bụng bầu vượt mặt thực hiện các tư thế xiếc mạo hiểm với sự nâng đỡ của chồng.

quoc-co-lam-xiec-voi-con-trai-hon-10-thang-tuoi-7

Con trai Hồng Phượng - Quốc Cơ rất ngoan ngoãn, có nhiều nét giống bố.

quoc-co-lam-xiec-voi-con-trai-hon-10-thang-tuoi-8

Tháng này Quốc Cơ cùng em trai Quốc Nghiệp lại lên đường đi châu Âu lưu diễn. Anh rất buồn vì không thể có mặt trong ngày sinh nhật của bé Bắp. Khi vợ vượt cạn, Quốc Cơ cũng vắng mặt nhưng may mắn, Hồng Phượng luôn thông cảm và ủng hộ công việc của chồng.

Ảnh: Theron Thanh

Tin liên quan

Let's block ads! (Why?)

Đoan Trang đưa bố mẹ và con gái đi du lịch châu Âu

© 2004 Ngoisao.net
Email: webmaster@ngoisao.net
Điện thoại: 024 73009999  ext 4548
Liên hệ quảng cáo

Chuyên mục văn hóa giải trí của Vnexpress.
Ngoisao.net, Tầng 5, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội.

Let's block ads! (Why?)

Núi lửa lớn nhất Iceland sắp phun trào

nui-lua-lon-nhat-iceland-sap-phun-trao

Nhiều trận động đất xảy ra tuần trước báo hiệu núi lửa Bardarbunga sắp phun trào. Ảnh: Moment RF.

Các chuyên gia cảnh báo, núi lửa lớn nhất Iceland, Bardarbunga, chuẩn bị phun trào và có thể tạo ra những đám mây tro bụi lớn ở châu Âu, International Business Times hôm 1/11 đưa tin.

Núi lửa Bardarbunga cao 2.009 m và nằm dưới sông băng Vatnajokull. Tuần trước, khu vực này xảy ra 4 trận động đất, trong đó trận mạnh nhất đạt 4,7 độ.

Điều đó cho thấy Bardarbunga đang chuẩn bị cho đợt phun trào tiếp theo, nhà địa chấn học Páll Einarsson nhận xét. Những cơn động đất là một phần trong chuỗi động đất đã diễn ra khoảng hai năm.

"Nguyên nhân khu vực này xảy ra động đất là núi lửa Bardarbunga đang được bơm đầy, nghĩa là áp lực mắc ma trong hốc mắc-ma đang tăng. Tình trạng này xảy ra từ khi lần phun trào trước kết thúc hồi tháng 2/2015", ông cho biết.

Những trận động đất có thể xảy ra trước một đợt phun trào lớn, sau đó đến tro bụi lan rộng, theo tiến sĩ Simon Day, nhà khoa học Trái Đất tại Đại học College London.

Núi lửa lớn nhất Iceland sắp phun trào

 Núi lửa Bardarbunga phun trào năm 2014. Video: YouTube.

Lần gần nhất núi lửa này phun trào diễn ra năm 2014. Đó là vụ phun trào lớn nhất châu Âu trong hơn 240 năm. Khói bụi từ núi lửa không làm gián đoạn các chuyến bay nhưng lại ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở Iceland.

Khi Eyjafjallajokull, một núi lửa khác ở Iceland, phun trào năm 2010, châu Âu chìm trong lớp mây tro bụi khổng lồ, giao thông hỗn loạn với gần 100.000 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.

Vụ phun trào của Bardarbunga có thể tệ hơn nhiều vì ngọn núi này nằm dưới băng, tiến sĩ Thomas Walter từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Trái Đất Đức GFZ nói với Daily Mirror. "Trong trường hợp này, chúng ta sẽ có một vụ phun hơi nước với mây tro núi lửa lớn và kéo dài hơn lần phun trào Eyjafjallajokull năm 2010", ông nói.

Cơ quan Khí tượng Iceland chưa đưa ra cảnh báo chính thức nào, nhưng cấp độ hoạt động của núi lửa Bardarbunga đang xếp ở mức cao.

Thu Thảo

Let's block ads! (Why?)

'Làm vợ bác sĩ không biên giới, tôi từng ôm bụng bầu chạy bom ở châu Phi'

Chị Phương Hảo (quê Hà Nội), sinh năm 1979, đang sống cùng chồng là anh Andrea, người Italy, và 3 con tại nước Cộng hòa Uzbekistan theo dự án Bác sĩ không biên giới. Anh chị kết hôn 9 năm. Cứ vài năm, anh chị lại di chuyển sang một đất nước khác. Cuộc sống đi khắp nơi, nhiều thú vị nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Mỗi đất nước đi qua, mỗi nền văn hóa được tiếp xúc để lại cho chị những trải nghiệm khó quên. Trong đó, lần chạy bom năm 2011 tại Tanzania khiến chị Hảo nhớ mãi. 

Tháng 4/2011 ở thủ đô Dar es Salaam của Tanzania, do có chút vấn đề về visa cư trú ở Kenya, chúng tôi phải ra khỏi địa phận của quốc gia này trong vài ngày để đợi cơ quan chồng hoàn thiện thủ tục. Nước láng giềng Tanzania là sự lựa chọn hợp lý do vừa gần lại vừa có biển để chúng tôi có thể tranh thủ nghỉ ngơi và vì khi đó tôi đang mang bầu bé thứ hai được 5 tháng. Lúc này, Baba - con gái tôi - được 15 tháng tuổi.

Bộ phận nhân sự đã bố trí cho chúng tôi ở một khách sạn đắt tiền, chồng tôi không đồng ý vì cho rằng như vậy là lãng phí ngân sách của tổ chức Bác sĩ không biên giới. Vì thế, chúng tôi quyết định chuyển đến một khách sạn tư nhân nằm ở một nơi khá hẻo lánh nhưng sát biển. 

me-viet-ke-ve-lan-om-bung-bau-chay-bom-o-chau-phi

Gia đình chị Phương Hảo từng sống ở Thái Lan, Kenya, Uzbekistan.

Hôm ấy là sáng chủ nhật, chúng tôi nghỉ ngơi trên bãi biển vắng lặng. Gia đình chúng tôi là 3 trong số 6 vị khách ít ỏi có mặt tại resort. Được một lát, một nhân viên khách sạn tiến đến khuyên chúng tôi nên vào nghỉ ngơi trong khu bể bơi. Anh ta giải thích rằng đêm hôm trước đã xảy ra một vụ ẩu đả và nhắc đến việc một người bản địa đã chết tại bệnh viện lúc sáng nay, nhưng tôi không rõ nguyên nhân vì sao. Anh ta bảo khu resort mà chúng tôi đang nghỉ có thể sẽ gặp nguy hiểm vì người dân địa phương đang rục rịch muốn tấn công khách sạn này để trả thù. 

Đang ngáp vì chán chường, tôi bỗng thấy một anh bảo vệ chạy tới để chăng dây chặn lối ra biển. Một nhóm cỡ 5-6 người mặc đồng phục cảnh sát từ bên trong khu resort tiến vào bãi nơi chúng tôi đang nghỉ, trên tay mỗi người đều cầm súng dài. Vẫn với thái độ điềm đạm, anh quản lý người Ấn Độ trấn an rằng mọi thứ đều ổn và nhà hàng vẫn sẽ phục vụ bữa tối như chúng tôi đã đặt. 

Đến giờ ăn tối, mấy vị khách ít ỏi cũng chẳng thấy xuống dùng bữa ngoại trừ chúng tôi. Vậy mà mới đêm qua thôi, có tới cả trăm người tiệc tùng nhộn nhịp ở đây. Khi đang thưởng thức món mực nướng kiểu Ấn thì tôi chợt nhận ra rằng chẳng còn ai xung quanh. Tất cả nhân viên của nhà hàng và khách sạn đều đã biến mất. 

"BÙM!"

Một tiếng nổ lớn vang lên làm chúng tôi nhảy dựng khỏi ghế.  Tiếng nổ này làm tôi nhớ tới tiếng pháo cối trong đêm giao thừa ở Hà Nội mà tôi từng được nghe khi còn nhỏ. Tiếng nổ dường như mới xảy ra ở đâu đó rất gần, có lẽ là chỉ ở ngay ngoài cổng khu resort thôi. 

- Cái gì thế? Ai đó đang đốt pháo à? Tôi hỏi anh xã. 

- Bom đấy! Chạy mau! Chồng tôi la lớn. 

Qua vẻ mặt thảng thốt và giọng của chồng, tôi biết là anh đang không đùa vì anh  từng công tác ở vài nơi có chiến sự trước khi đưa tôi và con đi theo. Chắc chắn, anh phân biệt được pháo và bom giỏi hơn tôi. Anh giục tôi: "Cầm lấy túi của em ngay! Mình phải chạy vào chỗ nào đó an toàn, anh chắc chắn đó là bom". 

me-viet-ke-ve-lan-om-bung-bau-chay-bom-o-chau-phi-1

Hai con đầu của chị, bé Bianca 7 tuổi và bé Carlo 6 tuổi nói thông thạo 5 thứ tiếng.

Chồng tôi vừa thì thào, vừa đẩy vội chiếc xe nôi mà Baba đang ngồi vào một góc tối. Tôi chạy theo anh, hai chân như tê dại vì choáng váng. Tôi vẫn chưa hình dung được điều gì đang xảy ra. Chúng tôi khom người sau một rặng cây trong bóng tối. Tôi nói với chồng rằng tôi muốn về phòng vì ở đây nhỡ trúng tên rơi đạn lạc thì sao, nhưng anh bảo lúc này rất nguy hiểm vì muốn về phòng, chúng tôi phải chạy qua một hành lang rỗng, theo anh chúng tôi không thể liều mạng ôm con chạy trong khoảng không gian mở tối om như vậy. 

"ĐOÀNG!" 

Tiếng nổ thứ 2 vang lên. Tôi thấy mình sắp khuỵu xuống vì hoảng hốt. Baba bắt đầu khóc, tôi không rõ liệu có phải con bé đang sợ hay quá buồn ngủ nên quấy hay không. Anh xã bảo tôi cố gắng trấn an Baba để anh đi tìm người quản lý. Tôi răm rắp làm theo những gì anh bảo như một cái máy, đầu óc trống rỗng vì không nghĩ được điều gì. Thật khó tưởng tượng được rằng tôi, cô tiểu thư đến từ Hà Nội - một thành phố vốn thanh bình - và đang mang bầu ở tháng thứ 5 lại phải ôm con nấp trong bụi rậm để tránh bom ở một đất nước xa lạ trên một châu lục xa lạ. 

Cùng lúc này, chồng tôi cúi người lao vào bóng tối. Ba phút chờ anh dài như thế kỷ, tưởng như dài hơn cả những lần mà tôi chờ đợi anh trở về sau những dự án cứu trợ kéo dài hàng tháng trời ở những nơi nguy hiểm. Còn lại một mình trong bóng tối với cô con gái bé nhỏ đã thiu thiu ngủ trong vòng tay, tôi mường tượng đủ thứ trong đầu. May thay, cuối cùng thì anh cũng quay lại để thông báo tình hình:

- Người quản lý nói với anh rằng khu resort bị tấn công bằng lựu đạn, chúng ta đang gặp nguy hiểm. Cảnh sát sắp đến, họ sẽ đưa chúng ta đi sơ tán. 

Một nhân viên khách sạn người Phi đi ngang qua, bộ đồng phục mà anh ta mặc ướt đẫm mồ hôi. Bằng chút tiếng Anh bập bẹ, anh trấn an chúng tôi rằng những người ở ngoài kia không thù hằn gì với khách đến nghỉ tại resort mà họ chỉ đến với mục đích trả thù ông chủ Ấn Độ của khách sạn này. 10 ngày trước đó, một thanh niên địa phương say rượu đã mò vào làm loạn tại một bữa tiệc trong resort mà không mua vé nên ông chủ khách sạn đã đánh, khiến anh này phải nhập viện. Đêm hôm trước, chàng trai bất hạnh đã chết do vết thương quá nặng.

Chồng tôi nhờ cậu nhân viên ở lại để bảo vệ hai mẹ con tôi rồi một mình chạy về phòng lấy đồ đạc. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng ôm chặt cho con gái khỏi giật mình. Tôi không dám cho con bé vào xe đẩy vì sợ chạy không kịp, nhưng bé quá nặng và quá lớn đối với cái bụng tròn vo của tôi nên tôi chỉ còn cách ngồi thụp xuống, vừa ôm con vừa cầu nguyện cho cơn ác mộng này chóng qua. 

me-viet-ke-ve-lan-om-bung-bau-chay-bom-o-chau-phi-2

Ba em bé nhà chị Hảo theo bố mẹ đi khắp nơi theo dự án Bác sĩ không biên giới chồng chị đang làm.

Cuối cùng thì cảnh sát cũng tới, họ hộ tống chúng tôi sang một khách sạn gần đó an toàn hơn. Chúng tôi cùng khom người chạy theo anh quản lý khách sạn và cậu nhân viên người Phi về phía chiếc xe bán tải của cảnh sát một cách nhanh nhất. Tôi thấy đám nhân viên khách sạn cả Ấn và Phi đang co cụm lại thành một nhóm, tất cả trông đều hoang mang. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên những ánh mắt sợ hãi của họ, đặc biệt là vẻ mặt đầy lo lắng của những người Ấn Độ làm việc cho resort này. 

Chúng tôi được yêu cầu ngồi vào cabin phía trước chung với người lái. 4 nhân viên cảnh sát tay vác những khẩu súng lớn ngồi ở thùng xe trống phía sau để hộ tống. Chiếc xe lao vào màn đêm tối đen như mực, xung quanh không một ánh đèn. Tôi nắm chặt lấy tay chồng, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy được an ủi là nếu có bị tấn công, ít ra chúng tôi vẫn ở bên nhau. Nhóm cảnh sát đưa chúng tôi tới một khách sạn khác do chủ người Phi sở hữu. Trong sân, một đám khách người Ấn Độ đang đứng với đống hành lý ngổn ngang, họ sắp sửa được chuyển đi để tránh cho những khách khác bị vạ lây. 

Trong suốt phần đêm còn lại, tôi còn nghe thêm vài tiếng nổ nữa. Đó cũng là đêm cuối cùng của chúng tôi ở Dar es Salaam. Dù đã trải qua nhiều trải nghiệm đặc biệt khi đi theo những dự án của chồng, lần chạy bom này khiến tôi bất ngờ và ám ảnh nhất. Tôi không ân hận vì đã quyết định rời bỏ cuộc sống bình yên ổn định ở Italy để lên đường theo tổ chức Bác sĩ không biên giới, vì nhờ vậy mà tôi được tận mắt thấy rằng thế giới này không bình yên và tôi cũng biết trân trọng cuộc sống hơn.

Phương Hảo

Let's block ads! (Why?)

Quốc Cơ liều lĩnh làm xiếc với con trai hơn 10 tháng tuổi

[unable to retrieve full-text content]


Ông xã của MC Hồng Phượng đỡ cậu 'quý tử' đứng trên một tay nhưng bé không hề tỏ ra sợ hãi.