Là một người con gái ngoan ngoãn, học giỏi, cô gái trong bài viết được xem như niềm tự hào của gia đình. Chính vì thế thông tin cô có em bé và lấy chồng khi chỉ là cô sinh viên năm ba như một tiếng sét đánh ngang tai đối với gia đình, bạn bè và hàng xóm.
Những tưởng khi lập gia đình cô sẽ được sống trong chuỗi ngày hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Thế nhưng, cuộc hôn nhân chớp nhoáng này như một định mệnh đưa cô vào những ngày tăm tối nhất của cuộc đời.
| Những ngày ngắn ngủi làm “dâu xứ người” là những ngày tháng tăm tối và tủi nhục đối với cô gái. (Ảnh minh họa) |
Từ ngày về nhà chồng, cô luôn bị gia đình chồng ghẻ lạnh và khinh miệt. Dù cô có “đầu tắt mặt tối” làm việc và hầu hạ nhà chông đến đâu thì cũng chị nhận lại sự thờ ơ và vô cảm của gia đình chồng. Thậm chí, mẹ chồng cô còn buông lời cay nghiệt vào người con dâu thảo của mình: “Đũa mốc mà chòi mâm son”, “Ngay từ đầu tôi đã không ưa cô". Và lúc cô bị sảy thai thì gia đình chồng không những không động viên, an ủi mà xem đây là cái cớ để ép cô li hôn. Nhận thấy được cuộc sống hôn nhân quá ngột ngạt, cô mạnh mẽ kí vào đơn li hôn.
Cũng chính từ quyết định này, người phụ nữ một đời chông ngày càng bản lĩnh và cứng cói hơn. Sau tháng ngày quyết tâm tìm lại được chính mình, cô gái cũng được giá trị của bản thân. Không chỉ có một công việc ổn đinh, danh giá, cô gái còn may mắn khi tìm được “bến đỗ” đích thực của cuộc đời.
Ở đó cô cảm nhận được hạnh phúc gia đình thiêng liêng và đong đầy như thế nào, trên cả sự yêu thương là sự bao dung và thấu hiểu từ chính trái tim. Đồng thời cái kết đầy viên mãn trong cuộc sống của cô còn là sự trả thù không thể “ngọt ngào” hơn đối với gia đình chồng cũ của cô.
Hôm này, khi nhìn lại chặng đường đã qua, cô nhận ra cuộc đời mình thật sự đầy những gam màu đa dạng với những ngày tháng phong phú. Không đơn thuần chỉ là nỗi lòng, thông qua bài viết cô gái còn muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ phải thật sự bản lĩnh và mạnh mẽ hơn, sống phải hết mình và phải lạc quan.
Câu chuyện của cô nhanh chóng gây “bão mạng”, chỉ sau vài giờ đăng tải bài viết nhanh chóng chạm vào trái tim nhiều người. Cụ thể bài viết đã cán mốc 23 nghìn lượt thích, gần 2 nghìn lượt chia sẻ và hàng chục nghìn bình luận chúc phúc và tỏ ra khâm phục ý chí sống của cô.
Thegioitre.vn xin gửi đến độc giả câu chuyện “đau đớn và cái kết ngọt lịm” của cựu nữ sinh Kinh tế Quốc dân:
Chào các em! Đặc biệt là các em gái đã và đang có hoàn cảnh giống như chị trước đây.
Các em ạ ! Chị là cựu sinh viên của trường ra trường gần 10 năm rồi.Khi chị bằng tuổi các em. Ở độ tuổi 18 đôi 20 chị cũng có biết bao nhiêu hoài bão và mơ ước. Nhưng mọi điều với chị đều dập tắt khi bước vào tuổi 21 chị đã làm mẹ. Chị yêu 1 anh học bên Bách khoa, anh ấy hơn chị 4 tuổi. Anh ấy ra trường và làm ở công ty nhà nước. Gia đình cũng khá và có địa vị.
Khi yêu anh ấy chị đang học năm 3 và đầu năm 4 thì chị có em bé và cưới. Khi biết chuyện gia đình chị rất buồn vì trước đấy chị là đứa con ngoan. 12 năm đèn sách chị đều đạt học sinh xuất sắc và có điểm thi đại học cao nhất xã. Ngày ấy bố mẹ chị vui mừng lắm. Nhà làm nông tuy nghèo nhưng bố chị luôn động viên chị cố gắng.
3 năm học đại học chị cũng có thành tích khá cao và làm thêm để đóng học phí. Chị không phải xin tiền bố mẹ. Vì gạo và đồ ăn (mắm khô, lạc, trứng và ruốc là món ăn thường nhật của chị ở quê gửi ra). Bản thân chị cũng từng nhủ sẽ cố gắng vì gia đình để thoát nghèo nhưng cho tới khi gặp anh ấy chị đã quên mất mình và đã đánh mất mình.
Anh ấy hứa sau khi sinh con sẽ cho chị đi học tiếp và sự thật thì không phải thế. Là con gái, ai cũng muốn lời cầu hôn nhưng chị thì không có còn mang tiếng cố bám víu lấy anh ấy. Ngày cưới đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất nhưng chị thì thấy tủi thân vô cùng khi nhà trai đến rước dâu và làm lễ nạp tài luôn chỉ 30 phút.
Vì quê chị ở xa quê anh ấy 200km nên 2h sáng chị dậy trang điểm, 6h ra khỏi nhà và 10h kém về tới nhà trai. Tổ chức ăn uống xong 11h30 khi mọi người nhà chị ra xe về hết lúc ấy chị lại khóc vì 1 mình nơi đất khách.
Chị đang có bầu nhưng vẫn phải chúc tụng anh em họ hàng xong lúc ấy 12h30 chồng chị hì say mềm còn mẹ chồng thì kéo mấy chị bạn thân và em kết nghĩa của chồng đi ăn uống. Còn chị mẹ chồng chị bảo chị dọn dẹp mà không hề bảo con dâu ra ăn cùng.
Lúc ấy nước mắt chị tuôn rơi vì ngày đầu tiên về nhà chồng mà như vậy. Chị là dâu mới nên không thể tùy tiện cầm bát đũa và ngồi ăn uống. Ngày ấy tập quán còn lạc hậu lắm. Lúc ấy chị đói và muốn ngất đi. Cũng may sao chị đi lấy bắt cho mấy đứa trẻ con nhà các dì ăn uống thấy có nồi xôi chị bèn bốc 1 miếng vào nhà tắm ăn vừa ăn vừa khóc các em ạ!
Chị nghĩ cho bé con đang trong bụng chị nên đành thế. 3h chiều xong việc, chị vào phòng và gọi chồng chị dậy đưa đi gội đầu nhưng anh bảo tự em đi đi. Ôi làm sao mà chị biết ở đâu chứ. Lại tự tháo kẹp gim và ra giếng gội. Đến cơm tối mấy người em kết nghĩa con gái ạ) vì học và làm ở Hà Nội nên ở qua đêm mai về.
Khi ăn cơm mẹ chồng chị lại gắp đầy thức ăn cho họ mà không hề gắp cho chị. Chị ăn nửa bát phần vì mệt phần vì nhớ nhà. Chị xin phép vào phòng nằm và khóc. Chồng chị vẫn hồn nhiên ăn uống sau đó còn hát hò.... Những chuỗi ngày làm dâu nhà chồng, chị phải dậy sớm từ 5h quét dọn và đi chợ nấu sáng cho mọi người.
Dù có bầu nhưng chị vẫn phải giặt đồ cho cả nhà. Từ em gái chồng bằng tuổi chị. Dù gia đình chồng có máy giặt. Cứ ngày qua ngày chị như Mị vợ a Phủ vậy. Lầm lũi còn chồng chị thì hay đi sớm về khuya. Thai nghén nên chị ngày càng gầy đi. Và đêm hôm ấy khi chị đi vệ sinh không may trượt chân và chị mất con chị.
Kể từ ấy chị bị gia đình chồng đối xử tệ bạc hơn và chồng cũng như chán chị hơn. 8 tháng chị không có bầu lại có lẽ do sức khỏe chị và do 2 vợ chồng phải chăng gần gũi rất ít. Ở cái tuổi 22 chị không nghĩ mình đã có 1 đời chồng. Vì mẹ chồng bắt chị ly hôn để chồng chị cưới vợ mới môn đăng hộ đối.
Mẹ chồng chị bảo chị đũa mốc mà chòi mâm son: "Ban đầu tôi đã không ưng cô rồi..." và cả những lời cay đắng hơn nữa. Cuối cùng chị cũng giải thoát cho chính mình.
Chồng chị ký ngay và vui vẻ 4 tháng sau anh ta lấy vợ khác. Còn chị làm lại cuộc đời. Chị đi học lại và kết thúc đời sinh viên. Chị đi làm hợp đồng và dành thời gian học ngoại ngữ 1 năm sau chị được nhận vào công ty nước ngoài. Lúc ấy chị vui lắm. Và có tiền cho bố mẹ và làm đẹp.
Cuộc đời chị như sang 1 trang khác sau những chuỗi ngày đắng cay tủi nhục. Chị nhận ra rằng, trước khi yêu ai đó thì hãy yêu bản thân mình trước, trân trọng mình trước. Không ai yêu thương mình bằng chính mình và bố mẹ mình. Đến khi chị có thể lo được cuộc sống chị mới dám kể sự thật cho bố mẹ chị. Hai năm ấy, 1 năm đi học lại và đi làm chị nói dối chồng đi công tác xa.
Và lúc ấy bố mẹ chị cũng không có điện thoại. Có muốn gọi là gọi nhờ máy bán hàng xóm. Khi bố mẹ biết sự thật chỉ khóc và động viên chị. Từ ấy cuộc đời chị sang trang khác khi gặp chồng chị bây giờ.
Anh bhơn chị 5 tuổi và học xây dựng. Anh biết chuyện của chị và thương chị. Vì anh không còn mẹ chỉ còn bố. Gia đình 1 bố 1 con nên anh thiếu tình cảm từ bé. Bố anh là giáo viên nên khi anh đưa chị về và kể mọi chuyện bố anh đã động viên chị và chấp nhận chị là con dâu. Giờ đây chị đã có 1 nhóc trai 4 tuổi và gái 1 tuổi rất ngoan.
Chị có 1 căn chung cư còn vẫn đi xe máy thôi. Chị đã là trưởng phòng. Sau bao nhiêu năm vất vả, chị thấy thật may mắn khi gặp chồng chị và biết ơn anh ấy. Mỗi khi nghĩ lại kí ức chị lại thấy nhói đau nhưng giờ chị mỉm cười vì điều ấy.
Bây giờ khi gặp bạn của chồng cũ ngày xưa chị biết là chị vợ sau của chồng cũ rất ghê gớm và coi thường nhà chồng. Vì nhà chị ấy khá giàu có. Chị chỉ biết mỉm cười thôi vì có lẽ do duyên nợ.Giá như ngày ấy chồng cũ mạnh mẽ hơn thì khác. Nhưng chồng cũ vẫn không thay đổi tính nhu nhược.
Qua đây chị mong những bạn nam hãy có lập trường của mình, là đàn ông nếu không bảo vệ được người mình yêu thương thì chẳng làm được việc gì cả. Còn với các em nữ đã và đang như chị trước đây thì hãy