Friday, March 16, 2018

Em ước mình yêu như thuở dại khờ

Tình yêu vào lúc 30 tuổi rất khác với tình yêu lúc 20 tuổi. Khi 30 tuổi em yêu nhưng canh cánh trong lòng muôn vàn nỗi lo. Em chẳng bao giờ dám đặt cược hết tất cả vào chuyện tình cảm. Thuở 20, em yêu bằng trái tim không tính toán. Em thương người em yêu nhiều như bầu trời bao la. Tình yêu thật đẹp và trọn vẹn. Tình yêu không có chút khổ đau, ưu phiền vì em chỉ cần yêu thôi, chẳng cần phải nghĩ ngợi xa xôi.

Rồi em lớn dần lên, trái tim em cũng vì thế mà chai sạn đi. Trải qua bao biến cố thăng trầm, em đã chẳng còn là cô bé con ngày nào. Giờ đây khi yêu ai em cũng phải nghĩ rằng người đó có tốt với mình không, họ có thật lòng không, họ có thể bước cùng em lâu dài không? Em nghĩ nhiều quá nên tình yêu chẳng còn đúng là tình yêu.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Đôi khi em ước rằng mình có thể trở về những năm tháng đôi mươi, có thể yêu như lần đầu biết yêu, có thể sống như thể thanh xuân này sẽ kéo dài mãi mãi. Tình yêu rốt cuộc có cần phải lí trí như em bây giờ không.

Em gặp một chàng trai, em buộc phải nghĩ anh ấy có công ăn, việc làm ổn định không? Rồi bố mẹ anh ấy có dễ tính, có đối xử tốt với con dâu không? Hay là anh ấy có muốn kết hôn cùng em không? Khi đã lớn tuổi hơn, em chẳng còn cách nào yêu mà không nghĩ về tương lai nữa.

Em lo sợ quá nhiều. Em cân nhắc quá nhiều. Em biến tình yêu thành một cuộc cân đo đong đếm xem cái gì thì tốt nhất. Nhưng tình yêu nào đâu có phải vậy. Tình yêu đâu thể so sánh, đâu thể tính toán thiệt hơn. 

Em biết vậy nhưng em sợ. Em sợ em lỡ yêu thật nhiều rồi sẽ tổn thương thật nhiều. Em sợ người ta sẽ lừa dối em, phản bội em. Em sợ chẳng thể đi đến tận cùng với người ta. Thế nên em cứ nấn ná chẳng dám đem hết trái tim mình ra để mà yêu.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Cho đến một ngày em chợt nhận ra rằng em càng sợ hãi thì em càng chẳng bao giờ chạm được vào hạnh phúc. Tương lai là một câu đố không ai có thể biết trước. Vậy sao em lại cứ lo lắng cho những điều có khi còn chẳng xảy ra. Việc của em đáng lẽ ra phải là tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào bản thân, tin tưởng và đối phương thì em lại nghĩ ngợi lung tung. Bây giờ thì em sẽ chọn yêu như thuở còn dại khờ. Bởi chỉ có tin tưởng, có hết mình thì em mới có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment