Sau vòng trại sáng tác, Phan Mạnh Quỳnh là một trong hai cái tên cuối cùng của team Nguyễn Hải Phong bước tới vòng chung kết. Anh đã hoàn toàn chứng tỏ được khả năng viết nhạc “thần sầu” chỉ trong 24 giờ đồng hồ với ca khúc Hồi ức. Tài năng cùng với sự điềm đạm, chân thật trên sân khấu khiến các khán giả rất yêu quý nhạc sĩ “Vợ người ta”. Và chính HLV của anh cũng thế, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong liên tục dành lời khen cho Phan Mạnh Quỳnh khi ngồi trên ghế nóng. Điều này chứng tỏ sự ưu ái rất lớn của anh dành cho học trò.
Bởi vậy trong ngày sinh nhật của Phan Mạnh Quỳnh, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã dành tặng hẳn một bức “tâm thư” dài trên trang cá nhân cho anh. Nhạc sĩ gọi học trò là “hắn” và xưng là “sư phụ” để thể hiện sự gần gũi giữa hai thầy trò. Anh tiết lộ rằng bản thân đã suýt nữa loại Phan Mạnh Quỳnh ở trại sáng tác. Nhưng tất cả là cái “duyên”, anh muốn tiếp tục dành cho học trò những bài học mới, trải nghiệm mới.
Những lời chia sẻ chân thành HLV Nguyễn Hải Phong dành riêng cho học trò cưng |
Ngoài những lời chúc và chia sẻ chân thành, Nguyễn Hải Phong còn hài hước nhắn nhủ với học trò của mình: "Cứ ngồi yên đấy, một khi sao mà đã chiếu thì có muốn cũng không thoát được nhé!".
Trích nguyên văn “tâm thư” nhạc sĩ viết cho Phan Mạnh Quỳnh
“Đợi đến ngày của hắn thì sư phụ mới viết vài điều:
Lần đầu nghe bài nghiêm túc của hắn và đề xuất cho hắn lộ diện là thấy hắn tiềm năng rồi, nhưng không ngờ hắn lại quá nhanh như vậy. Sau 1 thời gian nghe 2 bài "bựa” của hắn (Tờ cờ mờ nờ ka, vờ ngờ tờ) là biết hắn sẽ 1 phát lên mây. Không ai không biết bài hát của hắn.
Trong mấy trận làm show, khi mà ai cũng đùng đùng thì mình lại muốn hắn đằm thắm, và hắn đã tạo ấn tượng đằm thắm rất tốt. Gặp lại hắn ở SMS là một cái duyên, mà ngay cả hắn cũng không đoán trước được. Hắn bảo, hắn quá bất ngờ vì mọi chuyện đến quá nhanh mà không trở tay kịp. Sư phụ bảo hắn cứ ngồi yên đấy, một khi sao mà đã chiếu thì có muốn cũng không thoát được nhé.
Hắn từ 1 cậu trai xa xứ trở thành một người được nhiều người yêu mến, không trở tay kịp đúng rồi. Hắn xém tí nữa bị loại. Ở tình thế kẻ tám lạng người nửa cân với Út Lân, làm thế nào để chọn. Nếu đã không biết chọn ai thì hãy tập trung vào việc loại ai hợp lý hơn. Nhưng nếu cũng không biết loại ai hợp lý hơn thì sao. Nhận ra mình còn nợ hắn, đó là phải tiếp tục cho hắn thêm bài học, tiếp tục với những trải nghiệm mới, tiếp tục xem dự đoán ngày nào của mình đi đến đâu. Người ta vẫn bảo đó là Duyên.
Hôm vào trại sáng tác lần 2, hắn bảo, ước gì mà Hai Múi và cả Út Lân đều thắng vote để cả nhà đoàn tụ ở chung kết, ai thắng cũng được hết.
Uhm! đúng thật!
Cuộc vui đã qua kỳ đỉnh điểm, và sắp đến lúc tàn, mọi thứ đều trôi đi, nhưng cái ở lại là cái tình cảm với nhau, kết quả có là cái gì chứ! Hắn nói đúng! Nhưng nhớ đấy! Sao đã chiếu thì chạy không thoát đâu nhé!
Sư phụ Happy birthday hắn!
Tối nay sư phụ sẽ ăn bể bụng luôn vì "cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn".
No comments:
Post a Comment