Sau 3 tháng yêu tốn không ít giấy mực của báo chí, thì đùng một cái, mấy ngày gần đây, người ta lại phải xôn xao chuyện chia tay của Ngọc Trinh và người tình tỉ phú của nàng. Người nổi tiếng "chung thủy" như Ngọc Trinh lại bị tình già phũ phàng vì nghĩ nàng chẳng màng chuyện tương lai. Tất cả vì một dòng trạng thái trên Instagram người mẫu bày tỏ những băn khoăn khi yêu liệu có được dài lâu.
Hoàng Kiều giận dỗi bày tỏ, Trinh như thế không xứng với tình yêu thề sông hẹn biển của ông.
Thiên hạ thì đồn đoán hay lại một chiêu trò PR khác. Dù đúng dù sai (thực hư hồi sau phân giải), thì xét trên khía cạnh tình yêu, đây là một biến số mà rất nhiều người gặp phải: không cùng mục tiêu xác định cho tương lai. Hoàng Kiều dù khỏe mạnh mấy cũng là tuổi thất thập gần đất xa trời. Có lẽ sau bao giông tố cuộc đời và hàng tá bóng hồng từng chung lối, giờ ông đã mỏi mệt và thật sự cần một ai đi cùng ông nốt đoạn đường.
Đến với Trinh, cái Hoàng Kiều cần có lẽ không chỉ là ngoại hình, bởi tiền của ông đủ để hàng tá cô xinh đẹp khác phải xếp hàng chờ lấy số báo danh. Cái mà vị đại gia này cần hơn là phẩm chất của một người con gái có thể khiến ông an tâm mà tận hưởng tuổi già.
Nhưng Trinh, cũng đã sắp đầu 3, trải qua một mối tình lâu năm vừa tan vỡ, trong lòng nàng hẳn cũng lắm vết thương. Thông thường sau khi trải qua một mối quan hệ dài hơi, người ta sẽ không tính đến một chuyến phiêu lưu kéo dài khác, họ cần sự hồi phục thông qua các mối quan hệ ngắn hạn mà họ đúng nghĩa được tận hưởng nó.
Đến với ông Kiều, nàng vui đấy, mà cũng lo đấy. Lo tình kia một ngày sẽ hết đầy. Lo ông Kiều một ngày sẽ bỏ nàng như người tình cũ. Có người con gái nào đi qua từng ấy đổ vỡ mà vẫn ngây thơ? Nên nàng trong phút yếu đuối vu vơ, cũng như nhiều phụ nữ khác, thốt lên những dòng e dè sợ sệt, những dòng mà vị tỉ phú kia đọc được thấy phật lòng.
Ai trải qua câu chuyện buồn như Trinh đều có suy nghĩ như vậy. Chắc chắn. Bởi con tim không phải bộ đồ chơi xếp hình, vỡ rồi có thể lắp lại nguyên si. Tim cũng chẳng phải bộ phận có thể tái tạo, mà chỉ có hai trạng thái: lành lặn hay sứt sẹo vô hình.
Tình đẹp là tình lúc ban đầu, nào ai biết được chuyện mai sau. Nên họ yêu chỉ để yêu thôi, không tính toan xa xôi gì cả. Giống như Trinh, có thể bề ngoài họ là những người rất đỗi đa tình, rất đỗi lả lơi ong bướm, nhưng thực ra, tận sâu bên trong tâm hồn họ, là một khao khát được yêu chung thuỷ, được yêu đến trọn đời. Chính vì mang trong mình một trái tim nhạy cảm, yếu đuối như vậy, nên Trinh và những người giống Trinh đều không dám đặt quá nhiều hy vọng vào tình yêu nữa, nhất là sau một lần tan vỡ với mối tình nhiều năm.
Người ta vẫn thường nói "chim sợ cành cong", thật là đúng với trường hợp của Trinh vậy. Chuyện tình yêu trước đây của Trinh khá kín tiếng, nhưng khi đến với ông Kiều, nàng lại không còn giữ được sự kín đáo như khi trước nữa. Nàng cũng đã lỡ bộc bạch nỗi lòng của mình ra cho thiên hạ nhòm ngó, khiến người tình tức giận, phẫn nộ đòi chia tay nàng.
Trinh và những cô gái có cùng tâm trạng đúng là dù có khóc hết nước mắt cũng chẳng thể khiến đối phương hiểu được lòng mình. Đã thế còn bị dồn vào thế bị động, trở thành một con tốt thí trong ván bài đã được sắp đặt sẵn thắng thua, được mất. Ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, ồ thì ra cái Trinh lo lắng, sợ sệt lại nhanh chóng xảy ra đến thế.
Vẫn biết, khi yêu thì hãy yêu hết mình, bởi đời người ngắn lắm, có mấy năm có thể toàn tâm toàn ý ở bên một người đâu. Nhưng Trinh lại thể hiện cái e dè, sợ sệt của mình ra với một người đã toan tính đường dài với nàng, nên Trinh thiệt, Trinh đánh rơi mất tình yêu.
Tuy nhiên, chẳng thể trách Trinh hay trách ông Kiều. Có trách, thì chỉ trách được hai con người không cùng quan điểm, không cùng suy nghĩ về tình yêu, về tương lai mà thôi. Hai kẻ chẳng cùng tư tưởng, làm sao bước cùng trên một tuyến phố dài lâu.
Thế gian có lắm chuyện tình, may mắn thì đến được với nhau, mà hẩm hiu thì đành chia xa. Có hàng tỷ lý do để giết chết một chuyện tình. Quen thuộc nhất là không hợp, không môn đăng hộ đối, không gần, không hiểu... Lạ hơn thì yêu quá nhiều, thương quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, đau quá nhiều. Hoàng Kiều và Ngọc Trinh chính là chia xa vì suy nghĩ quá nhiều, đau quá nhiều… Trong cuộc sống cũng chẳng thiếu những cặp đôi tan vỡ vì lý do như vậy.
Bạn tôi đã từng chia tay một mối tình kéo dài 3 năm chỉ vì cậu ấy chưa tính chuyện tương lai quá xa xôi, cậu ấy chỉ nghĩ còn yêu nhau được ngày nào thì hãy cứ tận hưởng ngày ấy đi đã. Còn cô bạn gái của cậu lại sốt sắng, lo lắng về ngày mai. Họ vẫn yêu nhau, nhưng họ không cùng chung một luồng suy nghĩ, và thế là họ chấp nhận rời xa nhau.
Vậy nên tôi thấy, chỉ những người dũng cảm lắm mới lại rất yêu và lại rất tin. Còn những người xác định yêu để gắn bó dài lâu, ngoài tình yêu họ còn tính kèm thêm bao nhiêu điều kiện khác: gia cảnh, địa vị, tiền tài,… Hai người không cùng hệ tư tưởng, may mắn thì hợp nhau rồi đến được với nhau, còn nếu vẫn đặt mong muốn của bản thân lên trên sự gắn bó giữa hai người thì mối quan hệ ấy sớm muộn gì cũng đi đến hồi kết thúc.
Với hai người trẻ tuổi thì thử thách này càng bội phần khó khăn hơn.
Vì biển lớn ngoài kia nhiều cá tôm.
Vì cuộc đời còn dài chưa thỏa niềm khám phá.
Vì sự nghiệp của chàng là trên hết.
Vì nàng đã quá lứa lỡ thì.
Vì chàng cần người theo, còn nàng chỉ cần người khiến nàng vui.
Vô vàn các lý do được đưa ra, nhưng chung quy lại chỉ là tình yêu dành cho nhau không đủ. Không đủ để họ tìm kiếm chung một con đường. Có lẽ tình yêu này là tình yêu đem lại nhiều tiếc nuối nhất cho những người trẻ không dám sống hết mình cho tình yêu.
No comments:
Post a Comment