Bài chia sẻ của Michael Bahler, nhà báo viết cho nhiều tạp chí nổi tiếng đang sống ở New Jersey, Mỹ.
Khi bạn có hai đứa con trai và muốn một cô con gái, bạn phải chấp nhận thực tế là nếu có bầu phải chấp nhận mọi tình huống xảy ra, bởi vì khả năng bạn sẽ lại có con trai sau khi đã có con trai rồi lại con trai là vô cùng lớn. Trừ phi bạn quyết định chọn lọc giới tính qua các phương pháp nhận tạo, còn không, bạn phải sẵn sàng đối mặt với ý tưởng em bé mới có thể là đứa trẻ vô tính - lưỡng tính hay đại loại thế.
Jen và tôi đã phá vỡ niềm tin thần thánh đó, và chúng tôi mang bầu em bé thứ ba nhưng chỉ mong bé là con gái, và tôi bắt đầu hồi hộp.
"Đây là thận của bé này", nhân viên siêu âm chỉ vào các vệt xanh trên màn hình, khi đang dò quanh cái bụng đã hơi tròn của Jen. "Đây là tim bé".
"Làm ơn nói giới tính của bé đi ạ?", tôi đề nghị.
"Vâng", cô ấy nói, "nhưng tôi nghĩ anh sẽ không muốn biết đâu".
"Vậy đừng nói với tôi", tôi thốt lên.
Chúng tôi đã ở độ tuổi 40, đã dành tất cả tiền bạc cho việc sửa chữa nhà cửa, luôn phàn nàn về việc không có thời gian rảnh rỗi và không bao giờ ra ngoài hẹn hò với nhau, trong khi những lời đồn truyền thống vẫn nói rằng cơ hội có con gái sau khi đã có hai cậu con trai chỉ là 2% (mặc dù thực tế là gần 50/50). Chúng tôi nói với mọi người rằng em bé này là nhỡ, và sự thực cũng là như thế.
"Đây là cột sống của bé", người kỹ thuật viên nói tiếp.
"Cột sống tốt đấy chứ", tôi hỏi và mỉm cười.
"Hoàn toàn bình thường".
Tôi bị ám ảnh bởi điều một phụ nữ già người Italy nói với mình 3 năm trước, khi chúng tôi làm khách ở nhà nghỉ ven biển của bà ấy: Nếu người ta không có con gái, nghĩa là họ chưa có con. Điều đó thật xúc phạm, lố bịch và lỗi thời, nhưng đôi khi tôi vẫn nhìn vào hai đứa con trai ngọt ngào của mình, và tự nhủ rằng chúng sẽ bỏ rơi chúng tôi khi về già.
Một bé trai thứ ba cũng tốt, tôi cố gắng thuyết phục bản thân, giống như là có thêm một anh chàng mới gia nhập đội của mình vậy. Nhưng sau đó tôi nhận ra tất cả những sự thân thiết và gần gũi với các cậu con trai đột nhiên biến mất trong một lần tôi tranh cãi với vợ.
"Bố cần xin lỗi mẹ", cậu con trai sáu tuổi nói, nghe giống như một mệnh lệnh.
"Chắc chắn phải xin lỗi", anh chàng 4 tuổi hét to hơn
"Các con có biết bố mẹ đang tranh luận chuyện gì không?", tôi hỏi.
"Xin lỗi đi!"
Tôi khá chắc chắn rằng em bé được thụ thai vào cái đêm tôi và Jen được ở một mình bên nhau trong ngôi nhà mới sửa, trên cái đệm vừa được mang tới và thậm chí còn chưa có ga phủ. Chúng tôi đã dùng biện pháp xuất ngoài, và nghĩ không thể có con. Nhưng rồi cái thai xuất hiện, và nó nhen nhóm lên trong tôi niềm hy vọng sẽ có một cô con gái.
"Đây là miệng bé", cô kỹ thuật viên siêu âm vẫn nói tiếp.
Mẹ tôi qua đời vì bệnh ung thư khi cậu con cả của tôi mới 6 tuần tuổi, và ý nghĩ về việc có một cô con gái - người có thể giống mẹ mình ở vài chi tiết nhỏ nào đó - khiến tôi trào nước mắt. Một cậu con trai cũng tốt thôi - sau cùng thì nhiều người còn không có được đứa con nào kia mà, tôi tự nhắc mình.
"Đây những ngón tay thằng bé", lời cô nhân viên siêu âm vang lên. "Và đây là cổ tay thằng bé".
Tim tôi chùng xuống và tôi nhìn vào mắt Jen khi đó đang nằm trên bàn siêu âm.
"Đây là khuỷu tay thằng bé", người nhân viên nói.
Trong những ngày sau đó chuyến đi siêu âm đó, Jen bắt đầu hành động như thể thai kỳ này là thứ gì đó mà tôi gian lận gây ra cho cô ấy.
Dường như chúng tôi đã quá ngu ngốc để có bầu lần nữa, và như là một sự trừng phạt, chúng tôi sẽ không thể có thời gian cho riêng mình nữa cho đến tận lúc 70 tuổi. Jen không ngừng phàn nàn về viễn cảnh của em bé mới, và tôi sợ rằng điều đó sẽ phá hỏng hôn nhân của mình.
Rồi một hôm, Jen vừa khóc vừa gọi cho tôi sau cuộc hẹn với bác sĩ riêng. "Em phải kiểm tra lại cho chắc chắn, vì thế em đã yêu cầu cô y tá tìm hiểu kỹ hồ sơ, và chúng ta đang có một bé gái", cô ấy nói.
"Nhưng mà cô siêu âm hôm trước nói là..."
"Em đã bảo họ xem lại, và kiểm tra lần nữa, và em lại nhờ người khác kiểm tra thêm. Đó là con gái. Chúng ta đang có một bé gái".
"Em chắc chứ?"
"Vâng"
"Em cảm thấy thế nào?", tôi hỏi.
"Tốt hơn", cô ấy nói.
"Họ thực sự bảo đó là con gái à?"
"Vâng"
Cô con gái được mong chờ của anh Michael Bahler. Ảnh: Huffingtonpost. |
Chúng tôi đã đón con gái vào tháng 3 vừa rồi, và tất cả những mẹo cũ của tôi đều không áp dụng được với con bé. Khi bé khóc, tôi đung đưa bé như đã làm cho các con trai mình, và bé vẫn khóc. Khi bé ngồi trong nôi ngủ nhỏ bé, tôi quỳ xuống và hát cho bé các bài dân ca vẫn thường khiến các cậu con trai tôi mỉm cười, và con bé không hào hứng chút nào.
Tôi nhìn con gái bé nhỏ của mình, và tự khích lệ bản thân về một trải nghiệm hoàn toàn mới.
Thuận An
Chia sẻ với VnExpress về câu chuyện khi sinh con của bạn tại đây.
No comments:
Post a Comment