Monday, July 18, 2016

Nỗi lòng cô gái mất người yêu 10 năm gây "bão" mạng

“Lại sắp đến ngày giỗ cậu, tớ lại thấy tim mình đau. Chưa ngày nào tớ quên cậu, T của tớ…”, cô gái lại bồi hồi trước ngày giỗ tình đầu.

Đã 10 năm kể từ ngày cậu bạn thân - tình đầu của mình ra đi mãi mãi, cô gái vẫn khắc khoải nhớ mong, nỗi lòng càng thêm rối bời khi gần đến ngày giỗ của cậu ấy. Cùng trải qua biết bao kỉ niệm thời học trò, có lẽ quãng thời gian ấy là cả một “bầu trời kỉ niệm” với cô gái. Để khi nhớ về lòng lại nghẹn thắt với những nỗi niềm đong đầy về cậu bạn đã mất cách đây 10 năm.

Trong sâu thẳm trái tim cô gái, hình bóng cậu bạn xấu số vẫn luôn đong đầy và vẹn nguyên. (Ảnh minh họa)

Ngày ấy, cô gái cảm nắng cậu bạn của mình và không ngần ngại thổ lộ tình cảm nhưng cậu bạn lại thẳng thừng từ chối. Có lẽ tâm trạng của cô gái giờ đây khá nhẹ nhõm và bớt đau buồn khi mà dần cảm nhận được tình cảm của chàng trai dành cho mình thì cũng là lúc chàng trai ra đi không lời từ biệt.

Ôm đau thương và sự hụt hẫng, cô gái cứ lặng lẽ sống và trong trái tim vốn đã tổn thương của cô vẫn luôn có một góc đong đầy hình ảnh của chàng trai ấy. Có lẽ chính vì thấu hiểu tình cảm chân thành nhưng bất hạnh của cô gái mà ngay cả chồng cô vẫn luôn động viên và an ủi vợ. Chính vì sự bao dung của chồng quá lớn, cô gái càng mạnh mẽ vượt qua giông bão cuộc đời, dù trong sâu thẳm trái tim vẫn còn hình bóng của cậu bạn xấu số.

Bài viết của cô gái nhanh chóng chạm đến trái tim của nhiều người. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết đã nhận được hơn 17 nghìn lượt thích và hàng  trăm lượt chia sẻ. Cảm thương cuộc tình của cô gái và người bạn xấu số bao nhiêu thì cư dân mạng càng thấy kính trọng và nể phục chồng cô bấy nhiêu. Đối với một người đàn ông, việc vợ mình vẫn còn vương vấn bóng hình xưa là một điều khó chấp nhận. Nhưng bằng tình yêu vợ, sự bao dung và trên cả là sự đồng cảm của một con người, không hề tỏ vẻ cáu giận, người chồng còn thêm trân trọng và luôn bên cạnh động viên vợ những lúc buồn bã.

Ngay cả ngày Tết, giỗ của chàng trai ấy, người chồng cũng không quên đến hỏi thăm gia đình anh, thắp cho anh nén nhang. Cách đối nhân xử thế “thấu tình hợp đạo” của anh chồng đã nhận được sự tin yêu, trân trọng không chỉ đến từ vợ của mình mà còn đến từ gia đình của “tình cũ” của  vợ.

Qua câu chuyện của cô gái, chúng ta nhận ra hạnh phúc gia đình đến từ những điều bình dị nhất. Cô gái trong câu chuyện tuy có một cuộc tình bất hạnh nhưng bù lại cô đã tìm được một nửa tuyệt vời, người luôn đứng sau cô, hi sinh vì cô.

Thegioitre.vn xin gửi đến độc giả bài viết cảm động của cô gái mất đi “người thương” 10 năm:

"Tớ đã mất cậu 10 năm rồi.

Năm 2006, lớp mình đỗ đại học gần hết, 1/3 số đó đỗ 2,3 trường cùng lúc (nhiều bạn đỗ 2 đại học, 1 cao đẳng). Cũng phải thôi, bọn mình lớp chọn mà!.

Tớ là con gái nhưng mải chơi vô cùng. Được khen thông minh nhưng lười học nên chả bao giờ tớ mơ vào NEU, cuối cùng tớ chọn ĐH Công nghiệp và USSH với thi thêm Cao đẳng du lịch. Học giỏi văn nên may quá, thi khối D dù tiếng Anh không  cao nhưng có văn với toán vớt vát nên điểm trường USSH hay du lịch tớ cũng đều đỗ. Còn cậu, cậu đỗ KTQD, NEU mơ ước của cậu.

Nói về cậu, chắc ai cũng biết cậu là 1 học sinh khá ngoan, chăm chỉ, ít nói. Còn đẹp trai thì có lẽ không ai phủ nhận. Đàn em lớp dưới thích cậu nhiều. Lớp mình có tớ với cái T cũng thích cậu nhưng khi tớ tỏ tình năm lớp 11 thì cậu từ chối.

Cậu thích 1 bạn lớp khác và dĩ nhiên, tớ chả có quyền gì can thiệp. Thế nhưng, sau đó tớ thích người khác thì có khi đi gặp người ấy, cậu cũng tình nguyện chở tớ đi, rồi sau đó lại đến đón tớ về. Thâm tâm tớ, cậu vẫn chiếm giữ 1 vị trí rất đặc biệt.

Tớ nhớ cậu bảo, tình yêu như bát bún riêu, và với những người thích cậu thì họ là bún thường, còn tớ hơn họ, tớ là bún riêu. Tớ vẫn nhớ rõ mà, cậu còn bảo, hãy cố gắng học, tình cảm để thời gian trả lời.

Ừ, thế nhưng cậu lại bỏ mặc tớ đi cùng thời gian. Cậu lại chạy trốn.
Tháng 7 năm ấy cậu biết điểm thi vào NEU, cậu bảo cậu báo cho tớ đầu tiên đấy. Và tớ mừng cho cậu, chỉ chờ điểm của tớ.

Cậu hứa sẽ mua quà mừng sinh nhật tớ, quà đỗ đại học và đưa tớ đi ăn kem nếu tớ đỗ (14/7 là sinh nhật tớ mà). Và tớ đỗ, tớ chờ quà của cậu.
Hôm lớp mình xuống nhà cô chủ nhiệm nhận quà mừng chiến thắng, tớ xuống trước và bảo cô là các bạn đến sau. Nhưng suốt buổi tớ đợi các bạn không  đến. Tớ về.

Chiều, tớ đang ngủ trưa thì thằng T gọi tớ, kêu cậu bị tai nạn giao thông đưa về nhà rồi, bảo tớ xuống ngay. Tớ tưởng cậu bị nhẹ nên về nhà dưỡng thương. Nhưng khi ra nhà thằng H thì thấy nó hớt hải đi đón thằng N, còn bố nó ra hỏi tớ chuyện của cậu. Tớ bảo tớ chưa biết gì thì bố nó tiếp: "Sao bảo thằng T (là cậu) chết rồi".

T ơi, tớ đã ngã quỵ từ giây phút đó. Đứng cổng viện, nơi các bạn đang chờ,  tớ đã khóc, khóc quá nhiều. Nhưng sau đó, không  hiểu sao tớ lại mạnh mẽ, chở cái L và còn bảo nó là "Không sao đâu, T không bao giờ thất hứa và T nợ tớ 3 lời hứa mà".

Và rồi... cậu đi xa tớ mãi mãi. Ước mơ vào NEU còn dang dở. Tớ nhìn cậu nằm đó, nước mắt cứ rơi còn cổ họng nghẹn lại.

Tớ đã đi qua nhiều nơi, nơi nào tớ cũng nghĩ có cậu đang đi cùng. 10 năm đã qua, tớ vẫn về nhà cậu, gọi bố mẹ cậu là bố mẹ. Chả hiểu sao tớ cứ tự nhủ tớ phải có trách nhiệm với họ, động viên họ tiếp tục sống tốt.

Còn cậu, cứ khi nào tớ có chuyện, tớ mệt mỏi, tớ lại được gặp cậu trong giấc mơ. Lần nào cậu cũng im lặng ôm lấy tớ, để tớ vùi đầu vào ngực cậu khóc. Khi tỉnh dậy, tớ thấy tim mình đau, đau vô cùng. Tớ cảm thấy khổ tâm kinh khủng.

Rồi tớ lấy chồng, chồng tớ hiểu câu chuyện của tớ nên yêu cả nỗi đau của vợ. Giờ năm nào ngày lễ Tết, ngày giỗ cậu vợ chồng tớ cũng về thắp hương cho cậu. Bố mẹ cậu quá tốt, coi chồng tớ như cậu, và cưng nhóc nhà tớ như cháu nội.

Lại sắp đến ngày giỗ cậu, tớ lại thấy tim mình đau. Chưa ngày nào tớ quên cậu, T của tớ. Cho tớ được yếu đuối khóc chút nhé! 10 năm qua tớ đã phải cố mạnh mẽ quá nhiều rồi!".

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment