Friday, July 15, 2016

“Lời kêu cứu” đầy tuyệt vọng của cô gái có vẻ ngoài xấu xí

“Đôi lúc mình ước có tiền, mình sẽ đi phẫu thuật thẩm mĩ để thay đổi khuôn mặt, nhưng mà nhà mình làm gì có tiền", cô gái tâm sự trọng sự tuyệt vọng.
Vì ngoại hình xấu xí mà cô gái bị mọi người xa lánh, hắt hủi. (Ảnh minh họa).

Sinh ra với vẻ ngoài không được đẹp, cô gái vẫn luôn nỗ lực học tập để bù lại khuyết điểm về ngoại hình. Vì cái vẻ ngoài xấu xí của mình nên cô có rất ít bạn bè và hầu như không có bạn nam nào. Tủi thân vì bị bạn bè xa lánh nên thời gian bạn bè đi chơi, vui đùa cũng là lúc cô vùi đầu vào sách vở để vơi đi nỗi buồn của bản thân.

Lớn lên, ý thức được việc làm đẹp, cô gái bắt đầu tìm cách làm đẹp với mong muốn thay đổi bản thân, tránh sự kì thị của mọi người. Nhưng trớ trêu thay, vì sự thay đổi này mà bạn bè phải lên tiếng “Mày biết tại sao chúng nó không chơi với mày không? Vì mày xấu, mày cực xấu lại còn điệu, thôi cứ như trước đi, đừng cố gắng làm gì...". Có lẽ nhận xét của đám bạn như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô, đụng đến tự ái của một đứa con gái mới lớn nên từ đó cô chẳng bao giờ coi trọng cách ăn mặt bên ngoài.

Lên đại học, vẻ ngoài của cô lại càng bị mọi người soi mói và bàn tán, đến nỗi có một số sinh viên đã đăng ảnh lên tường rồi trêu: "Không biết đây là loài sinh vật gì còn tồn tại ở trái đất cách đây hơn 3 năm". Chính những hành động vô duyên, phản cảm của một số người càng làm cô gái trẻ trở nên tự ti và thu mình trước đám đông.

Cô lựa chọn việc học giống như cách duy nhất để tách biệt mình với thế giới bên ngoài. Với hi vọng năng lực bản thân sẽ làm lu mờ vẻ ngoài của mình nhưng đổi lại cũng chỉ là những lời nhận xét về ngoại hình của cô lúc phỏng vấn xin việc. Dường như quá tuyệt vọng vào cách nhìn nhận xung quanh, cô gái trẻ đã trải lòng mình qua những trang viết đầy tủi nhục và cay đắng. Bài viết nhanh chóng chạm đến trái tim của nhiều người, sau vài giờ đăng tải câu chuyện éo le của cô đã nhận được gần 10 nghìn lượt thích và hàng trăm lời đồng cảm, động viên hoàn cảnh của cô gái trẻ.

 “Tiếng kêu cứu” của cô nữ sinh trường Kinh tế Quốc dân trên trang page của trường mình.

Qua câu chuyện của cô gái trẻ, những người cần phải nhìn nhận lại bản thân và điều chỉnh hành vi của mình sao cho hợp lí và có văn hóa. Con người chẳng ai hoàn hảo nhưng nếu bạn cứ chăm chăm đi soi mói khuyết điểm của người khác thì chẳng khác nào đang tự bôi nhọ bản thân mình.

Chúng tôi xin gửi đến các bạn “tiếng lòng” của cô gái ngoại hình xấu xí:

"Xấu không  phải cái tội, mà là căn bệnh để mọi người xa lánh.

Chào tất cả các bạn. Mình là nữ K53 của trường. Không may mắn như các bạn, mình sinh ra với 1 khuôn mặt không được đẹp hay nói trắng ra là xấu. Người vừa lùn, vừa béo (bây giờ đã bớt béo), mặt lại to nữa. Mình sẽ không mô tả khuôn mặt mình vì nếu miêu tả chắc nhiều bạn K53 khác sẽ nhận ra mình.

Mình sinh ra cân nặng và tạng người đã to béo hơn các bạn trong xóm, ngày nhỏ thì to hơn nhưng càng lớn người mình lại càng lùn, da lại hơi đen nữa.

Hồi còn nhỏ, cấp 1 mấy đứa trẻ trong xóm chơi với nhau vô tư, không lo không nghĩ vì trẻ con chưa biết gì. Được mấy bạn cùng lớp rủ chơi, rủ học vui lắm.

Lên cấp 2, từ khi biết tới khái niệm xấu và đẹp, mình đã bị xếp vào hàng xấu hay nói đúng hơn là cực xấu. Và mọi người bắt đầu xa lánh mình, chỉ có 1 số bạn cùng lớp chơi cùng với 2 đứa con gái ở xóm. Mình gần như bị cô lập, có trò gì hay, vụ gì hay thì các bạn nam không bao giờ rủ mình tham gia, văn nghệ lúc nào cũng tránh mình ra. Khi các bạn nữ được người này ng kia thích thì mình chỉ có cắm đầu vào học, học xong về nhà đọc truyện tranh xem ti vi, không ai rủ đi chơi trừ mấy bạn nữ trong xóm. Mỗi lần đi chơi lại gọi cửa kêu mình đi cùng...vì thế nên mình học rất khá, nhưng chưa đến mức giỏi, ngay cả đến việc hỏi bài những bạn cùng lớp cũng là vấn đề khó khăn với mình.

Thời gian cứ thế trôi đi, lên cấp 3 mình đỗ vào trường chuyên, cũng may những bạn học sinh ở đây giống mình, dù có xinh đẹp hay xấu các bạn ấy đều học rất chăm chỉ, không để ý đến vẻ bề ngoài của mình.

Mỗi lần mình hỏi bài các bạn ấy đều giúp đỡ nhiệt tình nhưng vẫn có 1 bộ phận học sinh tỏ ra thái độ tránh xa mình. Mà các bạn biết đấy, cấp 3 là cái tuổi phát triển, dậy thì, ai cũng muốn làm đẹp nên mình cũng xin mẹ mua 1 ít quần áo mặc cho nữ tính. Nhưng điều làm mình buồn nhất khi ấy là bạn trong xóm của mình nói thẳng với mình rằng "Mày biết tại sao chúng nó không chơi với mày không? Vì mày xấu, mày cực xấu lại còn điệu. Thôi cứ như trước đi, đừng cố gắng làm gì..." Từ ấy mình chẳng dám ăn mặc điệu nữa, lúc nào cũng như cô nông dân đi học.

Rồi mình đỗ vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân với số điểm là 24. Lên đại học, nhìn các bạn nam, bạn nữ ai cũng xinh xắn, rồi ăn mặc rất đẹp. Mà các bạn biết đấy, những bạn trai xinh gái đẹp thì luôn được chú ý ngược lại mình luôn chui vào 1 góc hoặc lên bàn đầu ngồi chăm chú nghe giảng và học.

Mình cũng đi làm thêm nhưng chỉ đi làm được gia sư, với mình xin việc hồi còn sinh viên rất khó, người ta được cái này mất cái kia, mình chẳng có gì, học không xuất sắc, người vừa lùn vừa béo mà còn xấu nữa, những công việc cho con gái hồi ấy phần không nhỏ cũng phụ thuộc vào vẻ bề ngoài, nhiều người nhìn mình đã chẳng ưng rồi.

Lại tiếp tục câu chuyện học làm việc và đọc sách để có thêm kiến thức ra trường, mình luôn hi vọng rằng ông trời luôn công bằng. Mình mất cái này nhưng được cái kia. Có lần mình còn bị mấy bạn sinh viên đăng ảnh lên tường rồi trêu là không biết đây là loài sinh vật gì còn tồn tại ở trái đất cách đây hơn 3 năm, mình đã phải nhắn tin đến xin gỡ ảnh. Nhiều lúc ức đến phát khóc.

Cuộc sống không như mình nghĩ. Ra trường với bằng giỏi, mình đi nộp hồ sơ nhiều nơi nhận nhưng không qua được vòng phỏng vấn, còn có chỗ "nhìn ảnh hồ sơ với em ở ngoài khác quá”, họ nói thẳng với mình luôn. Còn có chị tuyển dụng "em có ngại với vẻ bề ngoài của mình không? Vì em biết đấy, công việc này phải gặp khách hàng rất nhiều". Mỗi lần như vậy, mình lại cảm thấy buồn vì sao bố mẹ mình sinh mình ra lại như này, từ lúc nhỏ đến lúc đi làm, mọi việc đều khó khăn.

Mỗi sáng mình thức dậy, nhìn khuôn mặt mình trong gương, mình lại cảm thấy bế tắc. Cuộc sống mình như vậy, liệu con cái mình, sau khi sinh ra, nó sẽ có cuộc sống như nào...mình cũng không thể trách bố mẹ mình được, vì bố mẹ là người cho mình cuộc sống này.

Đôi lúc mình ước có tiền, mình sẽ đi phẫu thuật thẩm mĩ để thay đổi khuôn mặt, nhưng mà nhà mình làm gì có tiền, mình lại chẳng đi xin được việc với mức lương ổn. Đã hơn 1 năm ra trường nhưng lương vẫn chỉ hơn 5tr với 1 công việc ở kho, mà đáng ra công việc này dành cho con trai, chứ không dành cho con gái như mình.

Thực sự cuộc sống mình đang rất khó khăn".

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
Recommended article from FiveFilters.org: Most Labour MPs in the UK Are Revolting.

No comments:

Post a Comment