Câu chuyện đẫm nước mắt của cô gái 9X khiến nhiều người đồng cảm, cũng như phẫn nộ trước hành động của những người trong cuộc. Chỉ vì sinh ra là phận nữ nhi và gia cảnh khốn khó mà cô gái phải nhận sự miệt thị và khinh rẻ từ chính những người trong gia đình mình.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa êm ấm bên gia đình thì tuổi thơ của cô gái Hà Nội chỉ là những tháng ngày u tối đầy tủi nhục. Bất lực trước hiện tại mong muốn tìm được sự giải thoát cô gái đã từng tự tử đến 2 lần. Ký ức bị chửi rủa dù không làm gì sai, nhịn ăn, đi bộ hơn 6km để đi học… của cô khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng.
Ảnh minh họa. |
Trải qua 16 năm sống trong bóng tối ấy, cô gái vẫn nỗ lực học tập và thật sự trưởng thành. Vì hơn ai hết, cô hiểu được “nỗi đau giới tính” mà mẹ cô phải trải qua. Cô gái tự hứa phải là một đứa con gái tài giỏi và thành đạt để trở thành niềm tự hào của mẹ - người đã hi sinh trọn cuộc đời của mình cho anh em cô.
Và hôm nay cô gái 23 tuổi đã thật sự trưởng thành và đủ bản lĩnh để đứng lên bảo vệ người mẹ bất hạnh của mình. Đồng thời cô đã tìm được gia đình thật sự của mình. Đây chính là “sự trả thù ngọt ngào” cho những người từng kì thị và khinh miệt cô. Chỉ vài giờ đăng tải, câu chuyện của cô gái trẻ nhanh chóng chạm đến trái tim nhiều người và gây "bão" mạng. Hàng nghìn lượt thích và lượt bình luận tỏ ra khâm phục nghị lực và bản lĩnh của cô gái 9X.
Câu chuyện đầy tủi nhục, bi quan của cô gái Hà Nội. |
Chúng tôi xin trích nguyên văn câu chuyện đẫm nước mắt của cô gái 9X:
"Mình sinh ra mang giới tính nữ. Từ nhỏ, khi còn là một đứa trẻ, mình đã chịu đựng những tổn thương có lẽ là khá lớn. Sinh ra khi gia đình sa sút, bố nghiện bỏ nhà đi, mình mẹ nuôi 2 anh em. Khi ấy mình không hề biết rằng mẹ dậy từ 2h sáng, đi xe đạp 30 cây số giao thịt lợn chỉ để kiếm 20 nghìn đồng một ngày, đủ tiền ăn và tiền cho anh mình học tiểu học. Anh không được ăn bán trú ở trường, còn mình không được đi mẫu giáo.
Tuổi thơ của mình không được no đủ như ai kia, chỉ có rau cháo qua ngày, chơi 1 mình, ở nhà với những quyển sách cũ, mặc lại những bộ quần áo thừa, những đôi dép bỏ đi, cũng không có tấm ảnh nào. Thậm chí không nhớ mặt bố, không có kí ức về người cha. Rồi bố mình cũng mất khi mình đang thi cuối kì lớp 2.
Kí ức chỉ có hình ảnh người mẹ tần tảo sớm tối. Chính bởi vì gánh nặng kinh tế mà càng ngày mẹ càng ít thời gian cho mình hơn. Để có tiền nuôi con mẹ bất chấp tất cả, thậm chí là buôn bán chất cấm.
Mình chuyển về ở với bà và đó là khi tất cả bắt đầu. Mẹ mình là con gái duy nhất trong nhà. Có lẽ tuổi thơ của mình khá giống mẹ, nhưng mình hạnh phúc hơn rất nhiều vì mẹ yêu thương mình. Còn mọi người coi "con gái là con người ta".
Với cái quan niệm này mình đã trải qua 16 năm ở cùng ông bà và cô chú trong tăm tối nhất. Tới khi bắt đầu nhận thức được đó là lúc mình học lớp 7.
Bắt đầu biết làm việc nhà, tò mò về mọi thứ.. nhưng hễ mình cứ muốn làm gì giúp việc thì mọi người lại chửi rủa xua đuổi không cho động tay vào. Mình không được làm và thường xuyên bị đem ra so sánh với những đứa trẻ hàng xóm vì không biết làm. Mình đã từng ước có ai đó hướng dẫn, chỉ bảo và thậm chí là để cho mình làm.
Rồi sau đó là những từ ngữ như ngu xuẩn, dốt nát, đần độn, vô dụng, cút đi, cút mẹ mày đi, cút ra chỗ khác...Khi ấy chỉ biết khóc, không dám kể cho mẹ vì sợ mẹ lo lắng. Ngày qua ngày cứ như vậy mình trở nên uất ức.
Đã 2 lần rạch tay và uống thuốc tự tử nhưng số phận không giải thoát, không cho mình được chết. Mình trở nên xa lánh tất cả mọi người trong nhà, kể cả mẹ. Mình cảm nhận được sự phân biệt và lạnh nhạt của tất cả.
Ở với mọi người chưa 1 lần mình được ăn ngon. Mình nhớ như in, ngày nhà có cỗ, cho dù là út trong nhà nhưng chưa hề được ăn chiếc đùi gà, lúc nào cũng thòm thèm xin xỏ nhưng đáp lại là sự im lặng cùng ánh mắt hằn học.
Rồi lớn lên, có em nhỏ, thì phải nhường cho em. Em không ăn thò tay vào gắp cái đùi thì cả nhà chửi. Miếng ăn là miếng nhục, lần đầu tiên mình rơi nước mắt giữa bữa cơm.
Năm ấy bắt đầu học cấp 3. Mẹ sa sút, phải bỏ Hà Nội đi vào miền trong làm ăn. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra liên tục và dồn dập.
Vì ở cùng ông bà và cô chú, cô chú mình liên tục gây khó khăn và áp bức. Mẹ không lo được tiền cho mình đi học ôn thi đại học, phải vay mượn của cô chú. Cô chú kể với bà rằng, mẹ mình vay rồi trốn đi, khiến bà gọi điện chửi rủa không cho mẹ đi làm ép mẹ phải về. Trong khi đó mẹ cho cô chú vài trăm triệu khi mẹ có tiền thì cô chú không hề kể, thậm chí lại đi nói xấu mẹ với bà.
Mẹ vừa đi tất cả đồ đạc bị chiếm dụng, thậm chí đến tủ quần áo của mẹ cô chú cũng vứt hết đi và để đồ của họ vào. Họ sử dụng tất cả, đuổi anh em mình ra chỗ khác và chiếm luôn phòng. Ngoài giờ đi học trên lớp, mình cần tự học ở nhà để tập trung ôn thi nhưng không những không tạo điều kiện để ôn thi mà lại liên tục gây khó dễ. Những hôm mình học bài thì lại đưa hết con cái lên và mở ti vi, ca nhạc, ầm ĩ đến mức không thể tập trung nổi.
Những hôm mình không học thì cả nhà im ắng không một tiếng động. Khi mình thắc mắc thì họ bắt mình lên trần học bài, trong khi trên trần vừa là nơi phơi quần áo vừa là cái kho tối tăm bụi bặm đầy gián chuột. Mẹ đi để lại chiếc xe máy cũ để mình đi học, họ liên tục lấy nó để sử dụng mà không hề nói trước khiến mình liên tục phải đi bộ hơn 6 cây số mỗi ngày để đi học thêm.
Khi mình mách mẹ và nói ra thì họ nói nó không phải xe của mình nên mình không được sử dụng và đỉnh điểm họ đòi từ mình. Họ nói không coi mình là cháu vì mình ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cho dù năm cuối cấp xảy ra bao biến cố, cả năm gần như không có ngày nào mình ở nhà. Nhà chỉ còn là nơi về để ngủ bởi cứ xuất hiện ở nhà là bất cứ ai đều có lí do để chửi mắng mình cho dù mình có làm sai hay không làm sai.
Mùa hè thi đại học nóng nực, không ăn, không ngủ, không có nơi để về nghỉ ngơi. Sáng học ở trường rồi trưa lại lang thang khi thì nắm xôi khi thì cái bánh mì, chờ tới giờ chiều đi học. Mình thi đại học và thiếu 0,25 điểm để vào ĐH Kinh tế Quốc dân.
Không đỗ, mình bỏ vào miền trong sống với mẹ và học cao đẳng. Thời gian đầu của cuộc sống mới mình mất 2 năm để chữa khỏi bệnh trầm cảm. Uống thuốc với chi phí mỗi tháng là gần 2 triệu. Năm đầu nhập học, tiền học là hơn 2 triệu/1 kỳ, không có tiền nhập học, mẹ cầu cứu vay mượn ở cô chú. Nhưng khi mẹ hỏi vay tiền cô cả thì lại vô tình nhận được tin nhắn cô dâu cả gửi cho dâu thứ với nội dung: "Chị X lại vay tiền, chán ghê". Thật sự không có tin nhắn này thì tôi và mẹ tôi cũng không hề biết bộ mặt thật của các người.
Mẹ cay đắng khi mà số tiền mẹ hỏi vay thậm chí chỉ bằng 1,5% số tiền mẹ đã cho gia đình cô cả. Còn với tôi đó là cả một nỗi hận lớn trong lòng. Tôi nhận ra sự giả tạo của tất cả những người đã từng là gia đình của tôi. Dâu cả chỉ biết đến tiền, dâu thứ mưu mô ích kỷ, ông bà trọng nam khinh nữ. Có chăng thì trách 2 người chú ruột của tôi, 1 người nhu nhược, 1 người so đo tính toán. Tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào thứ gọi là tình cảm gia đình.
Một ngày, khi tôi trở lại Hà Nội, lại vô tình nghe được cuộc điện thoại của bà tới mẹ. Tôi giật lấy chiếc điện thoại từ tay bà và đó là lần đầu tiên tôi bị đánh. Người mẹ đã hi sinh cả tuổi xuân cho con cái, cho anh em thì nay mẹ nhận lại được gì?
Mẹ chịu tủi hổ vì không có tiền, mẹ chịu tủi hổ vì mang tiếng rằng vứt bỏ con cái vì mẹ không có tiền gửi về đóng tiền sinh hoạt cho anh trai tôi. Còn tôi đứa con gái duy nhất của mẹ tôi, sau bao cố gắng tôi nhận được cái gì? Tôi nhận được từ xã hội giải nhì, giải khuyến khích cấp Thành phố, 12 tấm giấy khen hs\ọc sinh giỏi. Tôi nhận được 3 tấm học bổng năm lớp 12, năm nhất và năm 2 đại học, tôi nhận được tấm bằng cử nhân luật và bằng giỏi quản trị nhân lực. Tôi nhận được từ tất cả trong cái gia đình thối nát này chỉ là: "đồ bỏ đi, loại cặn bã, thứ vô giáo dục, thứ lăng loàn". Bởi lẽ tôi và mẹ tôi là con gái, bởi lẽ tôi là con gái của mẹ tôi. Bởi lẽ sinh ra là con gái đã là điều sai trái.
Tôi 23 tuổi, và gia đình của tôi có mẹ tôi, anh trai tôi, cha dượng tôi người đã cùng mẹ yêu thương bù đắp và tạo dựng cho tôi ngày hôm nay, để tôi có thể ngẩng cao đầu trước những kẻ đã chà đạp quá khứ và con người tôi".
No comments:
Post a Comment