Sunday, November 15, 2015

Ứa nước mắt với những đứa trẻ ngày mai bị khoét hết mắt

Tìm đến khoa nhi bệnh viện K Tân Triều một ngày tháng 11, ở đây hầu hết bệnh nhân là các em nhỏ trong độ tuổi sơ sinh, thậm chí có những em mới sinh ra được vài ngày cũng phải vào viện K điều trị.

Tuổi đời của các em còn quá nhỏ để hiểu được tường tận căn bệnh của mình. Cứ mỗi khi bác sĩ, y tá đến truyền những lọ hóa chất vào người, các em chỉ còn cách gào khóc inh ỏi. Chỉ có bố mẹ các em là xót lòng khi nghe những tiếng khóc của con mình, chứng kiến những chúng quằn quại trong nỗi đau thể xác.

Những đứa trẻ cả đời sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời

Trong các bệnh về ung thư, thì ung thư võng mạc thường được phát hiện từ rất sớm. Biểu hiện của chúng thường xuất hiện như là một chấm trắng trên con ngươi mắt. Căn bệnh phát triển rất nhanh chỉ cần sau vài tháng là bệnh sẽ bước vào giai đoạn cuối. Đến lúc đó, không chỉ đôi mắt của các em không giữ được mà tính mạng cũng sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Gặp chị Lê Thị Phượng (SN 1979), sống tại Bắc Giang, đang chăm con trai là cháu Nguyễn Đức Anh (2014) trong viện.

Theo lời chị Phượng kể, cách đây vài tháng chị nhận thấy bên mắt phải của cháu xuất hiện một chấm trắng trên con ngươi. Chị chủ quan nên chỉ nghĩ bệnh bình thường và tự ra nhà thuốc mua thuốc nhỏ mắt về điều trị.

Sau một thời gian, chị nhận thấy cháu đi lệch hẳn về một bên và hoàn toàn không có phản ứng gì bên mắt phải. Chị tá hỏa cho cháu nhập viện mắt Trung ương. Các bác sĩ ở đây chuẩn đoán, bé bị ung thư võng mạc, cần phải bỏ mắt phải gấp.

  Ứa nước mắt với những đứa trẻ ngày mai bị khoét hết mắt - Ảnh 1

Đức Anh dường như quên đi nỗi đau bệnh tật

Cũng may, bệnh của cháu chỉ phải bỏ đi một bên mắt, tạm thời giữ được bên mắt còn lại. Tuy nhiên, hàng ngày Đức Anh vẫn phải tiêm, truyền hóa chất, truyền dịch và đạm điều trị bệnh.

Chị thở dài khi kể về hoàn cảnh của mình. Bởi chị biết, sớm muộn gì con mắt bên kia của con trai cũng bị khoét đi mất. Nhiều khi chị cứ nhìn con thôi mà ứa nước mắt, vì con còn quá nhỏ, cả một tương lai đang mở ra. Vậy mà vì căn bệnh này, cả đời con vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy ánh sáng.

Bản thân người mẹ trẻ này cũng thất nghiệp, chồng thì đi phụ hồ làm thuê làm mướn. Bất kì ai thuê là anh đều nhận, tiền được bao nhiêu anh gửi cho chị hết để điều trị cho con.

Đành rằng, con được hỗ trợ bảo hiểm xã hội hoàn toàn, nhưng tiền ăn ở, những chi phí phát sinh hàng tháng, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Ngay cả bây giờ, căn nhà của chị cũng đem đi cầm cố, tiền vay nợ chưa biết đến bao giờ chị mới trả xong.

Kể đến đây, Chị Phượng lại rơm rớm nước mắt: "Bố cháu nhớ con, nhưng không dám lên thăm con vì sợ tốn kém. Thế nên mỗi ngày chỉ dám gọi điện vài phút nói chuyện với con. Nhiều lúc buồn, hai vợ chồng cũng chỉ biết động viên nhau cho qua cơn hoạn nạn này".

Chị Phượng khóc, bé Đức Anh còn quá nhỏ để hiểu sự thiếu thốn của mình. Bé chỉ biết vùi vào lòng mẹ để an ủi.

"Mai con đi khoét mắt đấy, mẹ chụp cho con một kiểu ảnh".

Đó là câu chuyện của chị Hoàng Thị Yến (SN 1991, Phú Thọ), có con gái là cháu Nguyễn Thanh Quỳnh (3 tuổi) đang điều trị tại đây.

Điều đặc biệt là cả hai cháu Đức Anh và bé Quỳnh đều điều trị, nhập viện cùng một ngày, cùng một bên mắt, cũng cùng một triệu chứng. Vì vậy, hai chị em kết thân rất nhanh với nhau.

Nhưng bé Thanh Quỳnh lớn hơn một chút, em lờ mờ cảm nhận được nỗi đau của mình. Thi thoảng, em có những câu nói khiến cho bố mẹ phải bận lòng.

Chị Yến kể rằng, ngày xưa Quỳnh thích chụp hình lắm, là con gái lúc nào cũng thích làm điệu. Trước ngày cháu lên bàn mổ, cháu nói một câu mà cả đời chị Yến luôn day dứt: "Mai con đi khoét mắt đấy, mẹ chụp cho con một kiểu ảnh". Từ lúc đó, Quỳnh sợ phải chụp hình.

  Ứa nước mắt với những đứa trẻ ngày mai bị khoét hết mắt - Ảnh 2

rất khó khăn để chụp ảnh được Quỳnh

Chị Yến nghẹn ngào: "Cứ có ai chụp ảnh cháu, là cháu chạy đi mất. Buổi đêm cháu tâm sự với tôi rằng, con mất mắt rồi, con sợ xấu lắm". Chị Yến khóc nấc lên từng tiếng.

Chị cho biết, gia cảnh nhà chị bình thường đã chẳng khấm khá, từ ngày Quỳnh bị bệnh, nhà lại càng túng quẫn hơn. Ngày trước chị làm công nhân may mặc, lương ba cọc ba đồng, còn chồng chị làm công nhân xẻ gỗ thuê. Cả hai vợ chồng đến với nhau bằng hai bàn tay trắng, hạnh phúc đơn sơ khi có hai đứa con kháu khỉnh, nếp- tẻ đầy đủ.

Ngày cháu nhập viện, chị đã phải nghỉ làm để "ăn chực nằm chờ" trong bệnh viện để trông nom cháu. Từ ngày Quỳnh điều trị tại viện, nhà có thứ gì bán được anh chị đã đem bán hết. Ngoài ra, họ phải chạy vạy vay nợ họ hàng, người quen. Cả gia đình trông chờ vào 3 triệu đồng lương công nhân của anh, mà chị còn phải nuôi mẹ già bị tai biến nặng, nằm bất động một chỗ.

Tương lai của các em mù mịt trong bóng tối

Căn bệnh này hoàn toàn không chữa được, chỉ có thể điều trị kết hợp với xạ trị để kéo dài sự sống. Hàng tuần, các gia đình có bé bị ung thư võng mạc đều phải cho các cháu nhập viện để điều trị với chi phí khá đắt đỏ cho dù được bảo hiểm trả gần như toàn bộ.

Trường hợp của hai bé Đức Anh, và Quỳnh là những trường hợp được phát hiện từ sớm nên may mắn tạm thời giữ lại được một bên mắt. Trong câu chuyện của hai chị, có nhắc đến bé Vy, mới ra viện cách đây không lâu trong tình trạng phải loại bỏ hai mắt, hoàn toàn bị mù.

Chị Yến kể lại: "Em Vy là bị phát hiện muộn, lúc em nhập viện bác sĩ đã phải tức giận hỏi tại sao cho cháu nhập viện muộn thế. Lúc đó Vy mới 3 tuổi, bằng con gái nhà mình mà phải bỏ hai mắt nhìn tội lắm" - Chị Yến thở dài thườn thượt khi nhìn lại con mình.

  Ứa nước mắt với những đứa trẻ ngày mai bị khoét hết mắt - Ảnh 3

Bỏ qua nỗi đau bệnh tật, những đứa trẻ vẫn rất yêu đời

Chị khẽ lau nước mắt: "Con mình cũng chẳng khá hơn đâu. Chẳng biết bao giờ cháu bị mất nốt mắt còn lại. Vì bác sĩ bảo truyền hóa chất chỉ ngăn cho bệnh không lan sang mắt còn lại thôi. Chứ trước sau gì con mình cũng bị mù".

Vì cháu là con gái, tương lai của cháu sẽ rất là khó khăn khi hai mắt không còn, chị Yến nước mắt lưng tròng: "Cháu nó hết tương lai rồi", chị nhìn sang con gái mà đau xé lòng. Quỳnh còn nhỏ nhưng khá hiểu truyện, thấy mẹ khóc, Quỳnh cũng khóc theo an ủi mẹ.

Cùng chung tâm trạng, chị Phượng vẫn hàng ngày ở viện, để trông cho cậu bé Đức Anh truyền hóa chất và tiêm hồng cầu. Thương con trai từ một đứa trẻ trắng trẻo, bụ bẫm đột nhiên lại phải mất một bên mắt. Khó khăn là thế, chị không nản nhưng khi nhắc đến con, người phụ nữ này lại ngậm ngùi: "Chỉ mong sao lớn lên cháu không tự ti với mọi người".

Tiểu Lâm

No comments:

Post a Comment